Sáng nay tỉnh dậy em vội vã lao ra khỏi phòng. Tôi đang thảnh thơi nấu bữa sáng trong bếp, còn có khẩu vị bật nhạc nhẹ nhàng để ngân nga.
“Cô...chị...cô cô!”
Thanh bối rối lúng túng không biết nói sao nên lời.
Tôi quay lại nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, cười cười hỏi:
“Sao thế?”
Em nhìn gương mặt tôi vô cùng bối rối, khó hiểu...
“Hôm qua, à um hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy, sao đồ của em...?”
“À, hôm qua em hình như trượt ngã trong phòng tắm, đồ là tôi thay, em yên tâm.”
Yên tâm! Yên tâm thế quái nào được?! Bản thân bị người khác động chạm, cái gì mà còn thay đồ cho mình nữa, vậy chẳng phải là nhìn thấy hết rồi sao?!!!
“Cô...cô...lưu manhhhhh!”
Em hét lên vô cùng thống khổ. Đời này em còn chưa nghĩ tới việc yêu đương với ai, cái gì lần đầu còn nguyên xi cái đó, lần này cô một lượt bóc mất chục cái lần đầu của em, cô quá đáng.
“Tôi lưu manh? Tôi cứu em đó tiểu cô nương. Tôi mà không xông vào thì em nằm trong đó hút nước trương phình lên nổi lềnh bềnh trên mặt nước.”
Tôi vừa nói vừa đảo đảo thịt trong chảo, sắp được rồi.
Em vẫn đứng chết chân ở đó, không nói câu nào, cảm xúc vô cùng hỗn độn. Đúng là cô cứu mình, nhưng mà...vậy không phải là trần trụi lộ diện rồi sao? Cô tốt như vậy đáng lẽ mình phải biết ơn chứ? Nhưng cơ thể mình...Bao nhiêu dấu hỏi, bao nhiêu chữ nhưng, bao nhiêu tiếng cơ mà đều nén lại trong cổ họng. Em không dám nói ra, em sợ bị phán xét.
“Được rồi, tôi chính là lưu manh dở trò càn quấy em. Ngoan, đi thay đồ soạn sách vở đi, đồ ăn sáng tôi sắp làm xong rồi, thong thả ăn chút rồi đi học.”
Tôi từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn em đúng một lần rồi quay đi. Vì sao ư? Vì ngại đó! Nhìn hết thảy những thứ có thể nhìn của con nhà người ta xong giờ bị chất vấn, có nhột không, có ngại không, có biết xấu hổ không??!!! Lỡ thì cũng lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao, mà tôi đây cây ngay không sợ chết đứng, hẳn là em cũng hiểu điều đó chứ.
Bên kia, sau khi cánh cửa phòng đóng lại.
“AGHHHHHH!!!!”
Tiếng lòng của một cô bé vừa bị sốc tâm lí. Em hoảng hơn cả khi bị cô gọi trả bài...
Hôm qua tại sao lại bất cẩn đến thế, lại để sự việc diễn ra theo chiều hướng này, giờ biết nhìn mặt cô giáo thế nào, biết nói chuyện với cô ra sao v.v. Tất cả câu hỏi có thể tồn tại trên đời, có thể áp vào ngữ cảnh này đều xông vào đầu em mà cấu xé. Mau trả lời đi chứ, động não đi nào, tìm ra giải pháp biến mọi thứ về như ban đầu đi.
Không có!
Việc đã thành, có muốn cũng không thay đổi được. Em cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh, không được thái độ với cô, rõ ràng cô đã giúp mình cơ mà? Em phải ngoan, phải nghe lời, phải biết điều, vậy mới có thể sống tốt. Vậy là Thanh nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị sách vở, sửa soạn tươm tất phẳng phiu mới bước ra ngoài. Mở cánh cửa ra hương thơm đã sộc tới mũi. Chỉ là trứng và thịt thôi, nhưng cho người ta một cảm giác đầm ấm hạnh phúc đến lạ.
“Mau ăn thôi, đồ ăn xong rồi đây.”
Tôi vừa nói vừa bưng đồ ăn ra bàn. Bữa sáng gọn nhẹ đơn giản, đương nhiên cũng cần dinh dưỡng nữa.
“Chị nấu ăn cũng rất tốt.”
Em nhìn qua một lượt lại bất giác thốt lên câu đó.
“Tốt á? Này là tất cả những gì tôi biết rồi đó, không có thêm cho em mơ tưởng đâu. Như này chỉ bằng một góc mẹ của tôi, bao giờ rảnh dắt em về nếm thử.”
Tôi cười nhẹ, cười khinh cho cái tài nấu nướng của mình, sao lại chẳng có chút gen di truyền nào thế?
“Dắt em về nhà...chị?”
Thanh sửng sốt hỏi lại.
“Chứ sao! Thế lúc tôi về nhà thì em ở đây với ai?”
“Em...em lớn rồi, có thể tự...”
“Tự con khỉ, tự đóng tổ hóa kén trong nhà ấy!”
Tôi cốc đầu em một cái. Ngại gì chứ, dù sao cũng là nhà tôi mà? Ở đó còn có cái Linh, chắc chắn không đến mức khiến em khó xử. Vả lại chỉ ăn một bữa cơm, cũng không mượn của em miếng thịt nào để chế biến, sợ sệt cái gì.
“Nhưng như vậy sẽ phiền phức...”
Thanh ôm đầu đáp lại, nhìn rõ vẻ ấm ức nhưng lại cứ khiến người ta buồn cười.
“Mẹ tôi rất thích trẻ con, đặc biệt là mấy đứa trẻ ngoan. Em nói xem mẹ tôi có bốn đứa nghịch tử, đứa nào cũng báo làng báo xóm, lại thêm cô con dâu đẹp người đẹp nết như cô của các em, em nói xem có phải đời này mẹ tôi trải qua rất nhiều kiếp nạn.”
Tôi vừa nói vừa thầm cảm thán người mẹ này. Sao có thể chịu đựng được cơ chứ, nếu là tôi ắt hẳn từng nấy đứa đều vứt ra đường rồi, thừa tiền đâu nuôi toàn đồ ăn hại.
“Chị nhìn như này hóa ra cũng từng...?”
“Không phải từng như vậy, mà là luôn luôn như vậy. Dáng vẻ các em thấy chỉ là tôi của công việc, gỡ cái mác giáo viên thì tôi thành người thú, ngúng nguẩy chạy đông chạy tây, làm này làm nọ rất nhiều, hình ảnh đó các em còn chưa được thấy.”
Tôi vừa nói vừa kéo ghế cho em, ý nói em ngồi xuống. Thanh cũng rất hiểu chuyện, ngồi rất ngay ngắn lấy thìa đũa xếp cho cả hai người.
“Nhân lúc vẫn còn nóng mau ăn thôi, trời lạnh như này ăn nóng chút mới thấy ấm áp.”
Tôi về chỗ liền trở về bộ dáng bê tha cẩu thả, ăn một thìa liền run lên một cái. Hình như tay nghề bản thân cũng có chút tiến bộ rồi.
“Dạ, cảm ơn vì bữa ăn.”
Em nói xong mới bắt đầu ăn từng chút một.
Tôi nghe thì ngớ người.
“Em theo đạo à?”
“Theo đạo gì ạ?”
Em ngơ ngác hỏi lại. Trước nay chưa có ai nhắc đến từ này trước mặt em, đột ngột được hỏi vậy làm em có hơi ngốc.
“Câu cảm ơn vì bữa ăn đó, em học từ ai à?”
Mặc dù nhà tôi theo đạo Phật nhưng cũng không nói câu đó, nhớ không nhầm thì câu đó là Itadakimasu của Nhật Bản thì phải. Không biết có liên quan lắm không nhưng nếu nói câu đó thì hẳn là ảnh hưởng của văn hóa Nhật, hoặc là của đạo nào đó chứ?
“Dạ ông bà dạy em như vậy. Nói rằng lễ giáo phép tắc đều phải học, sau này mới dễ gả.”
Em vẫn ăn từng thìa một rất từ tốn, nếu đáp lại lời tôi thì sẽ dừng lại trả lời rồi mới tiếp tục.
“Gả đi á? Gả cho ai? Ông bà em dạy trẻ con như thế ấy à?”
Tôi rất bất ngờ với câu trả lời này nha. Không ngờ người nhà em lại giữ quan điểm, tư tưởng đó đến tận bây giờ. Cũng không thể áp chữ gia giáo vào trường hợp này được, rõ ràng là cổ hủ, lại còn để gả đi nữa, con bé mới có mấy tuổi chứ?
“Ông bà nói sau này sẽ có người đồng ý lấy em, hơn nữa nếu quy củ lễ phép thì sẽ có chút của hồi môn.”
Em nói ra câu đó mà mặt lạnh tanh như chuyện thường tình, em cảm thấy điều đó bình thường à...
“Em cảm thấy thế nào về tư tưởng đó?”
Tôi hỏi dò em.
“Không vấn đề gì cả, chỉ là thêm một cái mặt nạ.”
Vẫn rất từ tốn...
“Em thích đeo mặt nạ như vậy sao?”
Tôi thắc mắc hỏi. Thực sự thì tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác đó, tính cách tôi trước giờ hoàn toàn có gì nói nấy, có thể sẽ có lúc lãng mạn phong tình vô cùng, nhưng chung quy cũng vẫn đặt vào một phần cốt cách, còn em gái trước mắt tôi thì không có như vậy. Tôi vẫn chưa nhìn thấu được điểm nào, chưa soi được chi tiết nào, chưa nắm bắt được dù chỉ là một chút.
“Đời mà, cứ thích là được sao?”
Em hỏi lại làm tôi á khẩu. Hình như đúng là vậy. Có phải do lối sống và tư tưởng khác biệt nên mới như vậy không? Ý là tôi và em như hai thế giới ấy, chút điểm chung nhỏ bé cũng dần bị thu hẹp, bởi vì thế giới của em vốn có quá nhiều sự chắp vá, dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào.
“Không nói nữa, không nói nữa, tâm trạng của tôi mà bị kéo xuống kiểu gì đến lớp cũng mắng vốn mấy đứa cho coi.”
Tôi buồn bực miết tay lên trán, vuốt mấy sợi tóc mái đang lưa thưa trước mặt. Vướng chết được, mau ăn mau ăn.
“Em xin lỗi...”
Thanh tỏ vẻ hối hận, rất chân thành xin lỗi tôi.
“Sao phải xin lỗi, em có làm gì sai đâu?”
“Em làm chị tức giận.”
“Tôi nào có tức giận với em?”
Tôi ngây ngô hỏi lại. Cái gì mà tức giận chứ, tôi hiện tại vẫn rất bình thường mà.
“Chị...không có thật sao?”
Thanh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi...
“Không có không có, thật sự không có.”
Đáy mắt con bé lóa lên những tia sáng long lanh. Thanh rất thắc mắc, tại sao cô giáo có thể không tức giận. Mọi người đều bởi vì em luôn tiêu cực mà né tránh, số ít có thể cảm thông nhất thời, song cuối cùng đều lựa chọn rời xa, bản thân em cũng nhận thức được mình sẽ mãi cô đơn nếu cứ tiêu cực như thế, nhưng em không thoát ra được, em dần chấp nhận với việc bản thân sẽ mãi như thế cho đến khi rời khỏi cuộc đời này. Cho đến khi gặp cô, một người luôn cười với mọi thứ của em, nụ cười ấy là ánh sáng, cũng là điều chân thành nhất em có thể cảm nhận.
Tôi đương nhiên đủ tinh ý để phát hiện sự thay đổi trong em nên không tiếp tục nữa, chỉ lặng lẽ ăn hết phần của mình. Hai người im lặng ở trong thế giới của riêng mình, ranh giới dần hiện rõ và khoảng giao hòa nhỏ bé dần biến mất.
Updated 79 Episodes
Comments
Rose♡1
iu tác giả 🥰❤️🔥❤️🔥❤️🔥
2024-03-19
1
Rose♡1
Tác giả viết truyện thấy hay , còn độc giả đọc truyện thấy cuốn :3
2024-03-19
1
Rose♡1
Không thì em định đi đâu 🤭
2024-03-19
2