“Có ạ!”
Rất thẳng thắn, rất chắc chắn, rất trọng tâm, rất rõ ràng, có vẻ như đã hạ quyết tâm rồi.
Tôi cũng không có chuẩn bị cho tình huống này nha. Ban nãy hoàn toàn là ý muốn an ủi, giờ thành gánh vác trách nhiệm mất rồi... May cho em tôi không phải loại quân tử vạn ngôn, càng không biết chơi xong rồi bỏ, bản thân tôi tự nhận thấy mình vô cùng uy tín.
“Vậy giờ ngoan ngoãn nghe lời cô được chứ?”
Tôi dùng lực thật nhẹ ép má em một chút, coi bộ dáng hóp má chu môi này làm trò cũng không tồi. Các khía cạnh khác có thể từ từ mài dũa, riêng nhân phẩm có thể đảm bảo trong sạch, thêm năng khiếu trời ban nữa, tính thế nào cũng là nhặt được vàng, không sợ không sợ không sợ!
“Dạ được.”
Em cố gắng vùng vẫy chút chút, ít lực phản kháng đó cuối cùng cũng dừng lại sau câu trả lời kia. Có lẽ là chấp nhận thật.
“Vậy nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đón em về, yêu thương em, được chứ?”
Đến lúc trêu đùa rồi.
“Dạ được...”
“Đượcccc...?!!!”
“Đón em về, về nhà, về nhà cô á?!!!”
Con bé sửng sốt vùng ra khỏi tay tôi, dựng lên chút công phu mèo cào lòe mắt thiên hạ.
“Không thể sao?”
Tôi cười lộ tám chiếc răng đều tăm tắp, trắng sáng như gương, quá tiêu chuẩn để khẳng định lời nói của mình.
Bỗng nhiên cảm thấy đầu ngưa ngứa, bắt đầu dựng lên hai cái tai hồ ly hồng phấn rất chi là dịu, thêm đằng sau đột nhiên truyền tới chút mềm mại, hóa ra là mọc cả đuôi rồi! Tôi khi trêu chọc người khác liền biến thành hồ ly gian xảo ư?! Không thể nào được...à mà hồ ly xinh đẹp ngọt ngào quyến rũ, mưu mô chút cũng chỉ là thêm ít gia vị, không vấn đề không vấn đề! Việc gì cần tiếp tục vẫn tiếp tục.
“Em chê nhà tôi sao, hay chê cả tôi rồi?!”
“Em sao dám chứ, tuyệt đối không dám!!!”
Người em chỗ nào có lông liền đồng loạt dựng thẳng tắp, nhìn là biết sợ như nào. Tôi chỉ trêu em thôi, em lại phản ứng mãnh liệt như vậy, thực khiến người ta thích thú. Mà em biết đấy, khơi gợi hứng thú trong tâm can của người khác, khẳng định kết thúc không mấy tốt đẹp, chắc chắn thiệt thân haha!
“Vậy em có muốn về nhà tôi không?”
Đề nghị thêm lần nữa. Lần này thêm cả đôi mắt hoa đào phong tình xuất chiêu, lại cả ngón tay không biết điều vuốt cằm em một cái, nhìn rất bá khí nha, có phong thái của tổng tài bá đạo!
Em ngại ngùng trong khoảnh khắc ấy không khác nào giao thân cho hồ ly, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, tôi nhất định không làm em thất vọng đâu!
“Về thì về, cũng không phải hang cọp ổ rắn, có gì mà không dám chứ!”
Em lại xài cái chiêu hổ giấy với tôi, em non quá non đi.
“Đúng là không phải hang cọp, cũng không có con rắn nào làm tổ hết, nhưng nhà tôi lại có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ngày ngày quyến rũ lượn lờ làm người ta không thể không dựng pha lên, đưa mắt đi chơi xa chút chút.”
Em nghe câu này thì vừa run vừa xấu hổ. Cô chắc chắn là đang trêu người, cô không thành thực xíu nào. Tiếc là mấy lời ấy bị đè lại không thốt lên được.
“Cô sống cùng ai sao?”
“Tôi sống một mình! Người phụ nữ vừa được miêu tả là tôi đó, em không thấy giống ư?”
Giống chỗ nào em té xỉu chỗ đó. Rõ ràng nhìn cũng đàng hoàng tử tế, ai có ngờ lại chính là quỷ trêu ngươi. Sau này em nhất định phải uốn nắn dạy dỗ hồ ly nhà nuôi được thật tốt.
“Giống, rất giống, giống như hai giọt nước...nhưng...”
“Suỵt!!!”
Tôi dùng một ngón tay chặn đứng những lời tiếp theo định thốt lên từ đôi môi nhỏ xinh kia. Vậy là đủ rồi, đừng có nhưng.
“Em chỉ cần ngoan ngoãn một chút, chăm chỉ một chút, tôi liền yêu thương em haha!”
Sẵn tay đang chạm vào môi của em, tôi liền đùa nghịch với hai cánh căng mọng này một chút.
“Cô động chạm thân thể học sinh, cô phạm luật!”
Coi kìa, miệng thì rất cứng nhưng mặt đã đỏ bừng rồi, người cũng mềm nhũn không phải sao? Khẩu thị tâm phi, xem tôi trừng trị em.
“Sẵn mang một thân tiếng xấu, em xem tôi có nên tiến thêm một bước, trực tiếp biến lời em thành hiện thực không?”
Nụ cười ngày càng sâu đồng nghĩa sẽ có một gương mặt ngày càng đặc sắc.
“Không được, em không cho phép nha!”
Em ngồi rất ngay ngắn, ánh mắt rất cương quyết, có vẻ là không nhượng bộ rồi.
“Không phải chỉ em nói là được...”
Tôi nhìn bàn tay của mình, gẩy gẩy móng như trò vui, rồi lại nhìn em, nhướng mày thách thức.
“Blè blè, nếu có thì cũng sẽ không cho cô đâu!”
À lại còn chê tôi, em chết chắc.
“Tại sao tôi lại không thể?”
“Bởi vì cô...là phụ nữ? Không phải sao?”
Gái ơi, tỉnh chưa em? Động chạm thì nói mẹ em thế nào...còn nói về mặt sinh học thì phụ nữ cũng có nhu cầu mà không phải sao? Tôi đây một thân cô độc 25 năm sớm đã thành tinh rồi, nhưng vẫn là vướng bận trần tục chưa thành tiên được đấy...
“Phụ nữ thì em không cho sao?”
“Đúng đúng đúng!”
“Em có, tôi cũng có, em không có có khi tôi lại có, mắc mớ gì không được?!”
Trời nói xong con nhỏ cứng người. Nó bắt đầu ngẫm, ngẫm xem nó có nghĩ sai cái gì không...Không đúng!
“Em là thẳng, thẳng tưng, thẳng từ trong ra ngoài luôn đó! Cô đừng xằng bậy!!!”
Con bé giơ hai tay thẳng tưng, làm cái vẻ né tránh, cuống cuồng giải thích. Suýt chút nữa là cuốn vào cái bẫy của hồ ly rồi...
“Ai đánh mà em khai?”
“Em nghĩ tôi có hứng thú với em à?”
Nhìn cái người một thân thú vị này đi, tôi có thích thì cũng là thích trêu em nha, không có cái ý thẳng cong với em...
“Vậy...cô cũng thẳng?”
“Tôi thẳng...(hơn nhang muỗi xíu thôi)...”
Tôi cố gắng kéo dài chữ thẳng, mấy chữ sau thì thầm rồi bay hẳn, dường như không tồn tại.
Tôi nhìn sắc mặt con bé, đoán xem em đang nghĩ gì...hờ hờ đoán không ra.
“Em quan tâm à?”
“Dạ?!”
Con bé đang bận suy tư đột nhiên giật mình trả lời một từ như được thiết lập sẵn dành cho những trường hợp bất ngờ.
“À thì...em tò mò về xu hướng tính dục của tôi?”
Tôi chọn cách đề cập thẳng thắn vấn đề này. Nếu em thực sự lưu tâm thì nói cũng không sao. Bởi vì là môi trường làm việc mới nên tôi chưa nói cho ai, còn ở đại học hay gia đình đều come out hết rồi.
“Em...em chỉ là thuận miệng...”
Con bé ấp úng, lại bổ sung thêm:
“Ai...ai kêu cô quyến rũ người khác.”
Vừa nói vừa ngượng nên em nói như cố nặn từng chữ ra vậy. Tôi thích những cô bé thành thật như này, rất đáng khen.
“Haha tôi có thể quyến rũ cả hai giới nhé, tôi rất tự hào về mị lực của mình đó nha! Đừng nói là em cũng quy phục vị giáo viên toàn năng này nhé!”
Tôi lại làm bộ sát lại gần em, lần này không vuốt cằm nữa, chỉ thuận tay lấy một lọn tóc đưa lên mũi. Em giật bắn lùi lại, lọn tóc cũng cứ vậy buông thõng xuống.
“Em cảnh giác thế?!”
“Tại cô không đứng đắn!”
Chậc...tôi trong mắt học sinh lại trở thành không đứng đắn rồi...Suy nghĩ này phải đem về chấn chỉnh thôi. Tôi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh lại, thay đổi tone giọng, bắt đầu nói chính sự.
“Nãy giờ đùa với em chỉ là muốn không khí đỡ căng thẳng thôi, giờ vào việc chính nè!”
Con bé thấy thôi nghiêm nghị như thế cũng tự giác điều chỉnh trạng thái, chăm chú lắng nghe.
“Em có muốn sống cùng tôi không?”
“Dạ có!”
“Bố mẹ em có cho phép không?”
“Em biến mất họ sẽ vui mừng, em dọn đi họ sẽ mở tiệc! Họ không có quan tâm đâu!”
Con bé nói từng câu từng chữ rõ ràng, có vẻ cũng chẳng nuôi hi vọng gì với người mà em phải gọi là bố mẹ nữa.
“Chiều nay xin nghỉ về nhà dọn đồ, hết tiết cô tới đón em đi, được không?”
“Dạ được!”
“Giờ cô dắt em đi ăn trưa, sau đó chở em về, có phản đối không?”
“Không ý kiến!”
Vậy là một lớn một nhỏ rời đi.
Nhìn cô bé uể oải lê từng bước chân, tôi vỗ vỗ lưng em, ý muốn em đi đứng thì thẳng lưng lên, gù lưng lệch xương thì xấu lắm!
“Sau này cô sẽ nuôi em ạ?”
Con bé hỏi bâng quơ, chắc chỉ tiện miệng để có câu qua câu lại giống người biết nói.
“Sau này tôi bao nuôi em, cứ yên tâm.”
Tôi nói xong luồn tay vào bàn tay nhỏ của em, dắt đi. Cô bé này không thể thả rông được, phải nắm tay cho chắc.
“Em mới không cần...”
Không cần nhưng tay vẫn nắm rất chặt, em rất thành thực nha.
“Được được, em không cần, là tôi tự mình suy diễn, tự mình làm cao.”
Lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc với các em ở độ tuổi này, nhất thời có chút nhu cầu, mong là em không để ý.
Công cuộc lấp đầy cái bụng và đưa đi đón về diễn ra vô cùng tốt. Tôi sắp sửa nuôi thêm một đứa trẻ nha, cuộc sống sau này khẳng định không dễ dàng rồi.
Updated 79 Episodes
Comments
Tiêu Ngọc Trân
/lặng lẽ cap nhẹ cái màn hình/Cô Châu nhớ nha
2024-12-29
0
Ngtz PZy
cô hơn gian nha
2024-07-20
1
Ngtz PZy
cô hơn thâm nha
2024-07-20
1