Chap 12: Oden vị tình thương

Những thứ cần mua đã sắm đầy đủ. Mỗi người một giỏ, sớm đã đầy ắp đủ loại rau củ quả thịt cá v.v, nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ. Tuy nhiên, có điều tôi không ngờ là em lại chủ động nắm tay tôi trong cả quá trình. Một tay dắt tôi đi, tay còn lại cầm giỏ đồ chọn lựa ngắm nghía, mỗi khi thấy thứ gì lại hỏi ý kiến tôi, nhận được cái gật đầu liền gỡ tay ra lấy đồ từ trên kệ. Cứ ngỡ là em sẽ cứ vậy đi tiếp, vậy mà lại tiếp tục nắm tay tôi, như thể sợ trẻ con đi lạc vậy. Từ đầu đến cuối đều cảm giác hơi sai sai, rõ là tôi lớn hơn em mà?

“Chị ăn cái này không?”

“Có!”

“Chị thích cái này không?”

“Có!”

“Chị thấy cái này thế nào?”

“Mua!”

“Chị...”

“Không cần hỏi ý kiến tôi đâu, em muốn mua gì thì mua cái ấy! Phú bà sẽ chi trả toàn bộ những gì em chọn!”

Tôi phổng mũi tự hào nói vậy đấy, nhưng đáp lại chỉ là bộ dạng chán ghét...

“Chị phải học cách tiết kiệm một chút, có của ăn của để dành những lúc khó khăn, cuộc đời này ấy à, khó nhất là chữ ngờ, phòng hờ một chút cũng không mất của ai cái gì, chị đó... bla bla bla.”

Tôi. Một giáo viên ngữ văn. Lần đầu tiên trong đời được nghe học sinh của mình giảng đạo lí. Rất tốt! Cô gái này rất thú vị! Em phải là của tôi!

“Tôi biết rồi màaaa, em cũng thật giống mẹ tôi quá điiii!”

Tôi lèo nhèo cố làm ra dáng vẻ nũng nịu...ghê thì ghê thật nhưng hiệu quả khỏi bàn.

“Mẹ...?”

Em vô thức thốt lên một chữ ấy. Lỡ lời rồi! Đối với Thanh mà nói thì gia đình, người thân là điều cấm kị, mọi niềm vui đều có thể bị dập tắt nếu đột nhiên nhắc đến họ...vậy mà tôi lại sơ ý.

“À không, ý tôi là...”

Tôi chưa kịp giải thích thêm em đã vùng ra bỏ đi. Giận thật rồi, làm sao giờ? Cái đầu óc heo này, sao cứ vào những lúc quan trọng phát ngôn linh tinh cơ chứ...

Thanh bỏ đi, thực sự là bỏ đi không thèm nhìn lại. Bàn tay đột nhiên có chút mất mát. Tuy gió máy lạnh không thể rít lên từng cơn giống gió đông về đêm, nhưng cũng khiến lòng người buốt giá đôi phần. Nó chỉ nhè nhẹ luồn qua từng kẽ ngón tay như nhắc nhở tôi rằng từng ngón tay, từng khớp xương đều cảm thấy trống vắng, đều rên rỉ vì bị giày vò bởi cái lạnh. Tôi cứ đứng đó, không biết phải làm gì cả. Đuổi theo, em sẽ chạy đi mất; đứng đây, tôi sẽ lạc mất em; hai con đường mòn đều không phải lối thoát...vậy dứt khoát tự vẽ đường mà đi. Tới đi thì tôi và em mỗi người một hướng. Tôi đã nghĩ ra cách để an ủi, xoa dịu em rồi.

Tôi đứng xếp hàng ở một quầy Oden. Thực ra cũng không đông lắm, chỉ là người ta tốn khá nhiều thời gian để chọn xem nên lấy xiên que nào, tôi cũng đâu có ngoại lệ. Sực nhớ ra bản thân vốn không biết em thích ăn gì...vậy nên tốt nhất là mua hết.

“Cho em mỗi loại một cây nhé!”

Tôi dõng dạc trả lời, không chút mảy may suy tính. Kết quả là người ta cho hẳn túi để đựng. Cũng tại cái tội tài lanh, gọi full menu đồ đó, mà không để ý full menu cũng tầm 30 món các loại...ăn làm sao hết? Nhưng đã gọi rồi thì phải lấy thôi, người ta cũng làm rồi. Với cả lỗi cũng do mình, trách ai bây giờ? Vậy là tôi xách theo một túi đầy ắp xiên que nóng hổi thơm phức đi tìm em, cũng may là không cách đó quá xa. Em đang thực sự nghiêm túc tìm kiếm bữa tối hợp lí cho cả hai, cũng đáng yêu thật!

“Tiểu Thanh, em nhìn nè\~”

Tôi vừa chạy vừa gọi với em. Thanh có quay lại, song lại quay ngoắt đi, vậy là chưa hết giận rồi.

“Chị biết lỗi rồi mà, ban nãy là chị lỡ lời, chị vạ miệng, hiện tại chị chuộc lỗi với em. Thế nào...?”

“Suỵtttttt.”

Em nhẹ nhàng ra hiệu với tôi, ý kêu tôi yên lặng chút. Được thôi, không vấn đề. Nhưng trong lòng tôi vẫn là thắc mắc sao bản thân phải im lặng. Chờ một hồi, em mới lại nói:

“Chị cũng không cần phải...”

“Cần chứ, cần chết đi được.”

Tôi nhanh mồm nhanh miệng đáp lại liền, sao có thể bỏ lỡ cơ hội.

“Ý em là không cần mua nhiều như vậy?! Em ăn cũng không hết...”

Thanh chỉ vào túi giấy form cứng tôi đang cầm trên tay. À thì cũng quá để ý rồi, coi như tấm lòng của tôi đi.

“Đây là chị gọi full menu của người ta đó, em xem nè. Chị đây chỉ được cái lời nói hoa mĩ, còn lại đa số đều dùng hành động để chứng thực. Từng xiên que này đều thấm đượm tình cảm của chúng ta, còn có sự hối lỗi của chị. Cắn một miếng liền có thể thấy chị day dứt tới mức nào, có phải rất đáng thương

không? Em xem có nên...”

“Chậc, miệng lưỡi chị không xương!”

Em rất không tình nguyện lườm lườm liếc liếc tôi. Cái gì mà miệng lưỡi không xương chứ, vốn cấu tạo cơ thể là vậy mà.

“Chính vì lưỡi không xương nên mới cảm nhận được nguyên vị, trọn vẹn sự thơm ngon của từng xiên Oden, nóng hổi xóa tan cái lạnh mùa đông luôn đó!

Em xem nè.”

Tôi cố gắng dúi túi đồ ăn vào tay em, đồng thời cũng nhanh tay xách dùm em giỏ đồ đầy ắp. Cảm động chưa, mau khen tôi đi?!

“Chị cũng chỉ có thế.”

Em lại cười trừ, thở dài. Tôi làm sai gì sao?

“Chị...chỉ có em là trường hợp đặc biệt thôi đó! Đến em của tôi cũng không có đặc quyền đâu nha!”

Tôi muốn em biết đó, tôi cần em biết tôi đã xuống nước như nào đó, có rung rinh xíu nào chưa?

“Thú vị, kể em nghe đi.”

“Tôi còn lâu mới dỗ dành người khác, chỉ có em...”

“Hửm?!”

“Em khác mấy đứa nít quỷ chỉ biết đào góc tường trộm kho báu của tôi.”

“Là em của chị sao?”

“Tôi có một em trai, một em gái, chúng nó đều chỉ canh tôi sơ suất để cuỗm hết gia tài của tôi. Đám đó không xứng được cưng chiều!”

Tôi nói rất cương quyết, pha chút bỡn cợt.

“Có gia đình thật thích...”

Em lại nhẹ thở dài một hơi...Nhưng giờ tôi đã khác rồi, xem tôi trổ tài đây.

“Giờ em cũng có gia đình rồi nè!”

Tôi cười cười nhìn em, cười híp cả mắt.

“Em...?!”

Thanh ngạc nhiên hỏi lại, từ bao giờ vậy, ở đâu, là ai, sao em không biết?

“Tôi nè, mới chiều nay đó!”

Tôi tự tin hãnh diện, thiếu cái vỗ ngực thùm thụp thôi, chẳng qua là do hai tay đều đang bận.

“Chị từ khi nào mặt dày đến vậy? Trong trí nhớ của em, chị rõ là đứng đắn kia mà?”

“Đó là tôi của công việc. Tôi đứng trước mặt em hiện tại là tôi của ngày thường.”

Dẫu sao tính chất công việc cũng có chút đặc biệt. Tôi ngoài đời có phóng khoáng đến mấy, bước vào trường cũng sẽ trở thành người gieo mầm xanh, thành người chắp cánh ước mơ v.v, nghe rất thú vị nhưng cũng rất áp lực, đặc biệt phải thu mình vào một quy chuẩn. Đương nhiên điều đó không xấu, chỉ là con người tôi không được hoàn hảo như hình mẫu đó, nên thành ra con người của công việc và không có công việc mới khác nhau đến vậy.

“Em thấy đấy, ai cũng sẽ có lớp ngụy trang, vỏ bọc nhất định thôi. Nếu không có thì thực không biết nên nói ngây thơ hay kém cỏi, nếu có rồi cũng không biết nên nói khôn ngoan hay mưu mô xảo quyệt, cuộc đời đâu có gì là đúng sai tuyệt đối đâu?!”

Tôi cười cười nhìn em, em vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Nói về phong cách triết lí sống của tôi ấy à, cũng không quá đặc biệt, chỉ là tôi không muốn nó mang tính giáo lí. Kể cả đứng ở vai trò giáo viên hay một con người chạy theo bộn bề cuộc sống, hoặc một người buông thả bê tha thích cuộn tròn trong ổ nhỏ của mình cũng được, tôi đều sẽ dùng hành động chứ chẳng nói suông bao giờ. Bản thân tôi cũng gặp không ít người thích khoác cái vẻ đạo mạo song nhân cách lại bỉ ổi đủ đường, tôi không muốn bản thân đi theo con đường đó. Có những người lại luôn hướng đến cuộc sống đủ chân-thiện-mĩ, cũng một lòng muốn có được cuộc sống ấy, được trả giá để đến với cuộc sống ấy; nhưng tôi không phải, tôi thấy cuộc sống của mình vẫn rất tốt, rất ổn định, không nhất thiết phải hoàn hảo đến thế. Chính từ hoàn hảo lại là một khuyết điểm lớn nhất, nếu cứ chạy theo mãi thì đích đến vẫn là chân trời xa xôi, hưởng thụ những ngày được sống là chính mình đối với tôi vẫn là chân ái.

“Vậy em là người thế nào?”

“Lát về tôi nói em nghe!”

Vì hai tay tôi đều xách đồ cả rồi, nên không thể kéo em chạy đi được, chỉ có thể dùng lời để thúc giục em một chút. Bé à tôi chưa có ăn gì hết huhu.

Thanh toán thì cũng nhanh thôi, nhìn nhiều đồ vậy chứ cũng không nặng, không đến mức phải khệ nệ bê vác, xách một tay cũng được. Còn em, tuy là nói mua đồ ăn cho em nhưng trên đường về em cũng không ăn một miếng nào, kiên quyết đóng hộp lại để rảnh tay cọ xát với tôi. Chậc, cái cảm giác vừa lạnh vừa ấm nó cũng thật vi diệu.

Về đến nhà chính là về với thiên đường rồi còn gì, bung xõa hết nấc thôi! Tôi nhanh tay lẹ chân sắp xếp nguyên liệu vào tủ lạnh, tủ đông, lấy một số để sẵn lên bàn bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Cũng đã sáu rưỡi rồi, nhanh chút thì bảy giờ sẽ có cơm ăn, còn mấy xiên kia coi như lót dạ đi, cũng không có nhiều lắm...

Tiếng thái rau, cắt thịt lạch cạch trong bếp, nghe thì rất đều tai, có vẻ như người làm cũng rất quen thuộc với bếp núc. Nhưng mà cứ từ từ, người đang làm bếp là Thanh Thanh của chúng ta, không phải cô giáo đoan trang mẫu mực nào đó.

“Em làm rất thành thục nha, cắt cũng rất dứt khoát, rất đẹp.”

Tôi cảm thán trong lúc chờ nước sôi. Ừ thì có người giúp cũng nhanh hơn mà...cho dù nhà là tôi làm chủ. Cũng là con bé chủ động đòi giúp, không phải tôi cưỡng ép ngược đãi gì đâu, nhưng sau này có vẻ được nhờ rồi, tay đầu bếp nhí này tuyệt đối không thể chạy.

Tôi nhìn em có vẻ chuyên tâm lắm, mà bản thân thì lại rảnh rỗi, thấy có chút sai sai, đành kiếm việc làm vậy. Thấy hộp Oden còn đang đóng, vừa về em đã phi thẳng vào bếp muốn giúp tôi rồi, vậy để tôi đút em ăn nha!

“Aaaaa\~”

Tôi làm cái giọng chảy nước uốn éo mà bình thường dùng với mấy đứa trẻ con ra để dụ em ăn.

“Chị làm gì vậy?”

Em khó hiểu hỏi lại.

“Đút em ăn đó! Nào há miệng đớp trọn đi nào\~”

Em hình như lại không quá bài xích, cũng nghe lời mở miệng ăn sạch.

“Trẻ ngoan dễ dụ, dễ dỗ, dễ chăm, dễ nuôi, còn được việc. Đúng là mắt nhìn người của tôi vẫn rất tốt nha\~”

Tôi cố tình nói lớn chút để em nghe thấy. Tôi khen em đó, cũng khen tôi đi chứ?

“Trong mắt chị đã đồng hóa trẻ ngoan với heo mập rồi ư?”

Em hỏi câu làm tôi sụi lơ cứng ngắc. Cái gì mà heo mập, ý là chê tôi vỗ béo em ấy à?

“Ăn được ngủ được là tiên, ăn nhiều ngủ kĩ là heo xuất chuồng.”

Tôi lè lưỡi trả lời lại. Thấy gì chưa, biệt tài văn thơ lai láng đó!

“Ai dạy chị câu đó?”

Em cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi rồi.

“Tự nghĩ, tự giễu mấy người thích đâm chọc tôi

Blè\~\~”

Ngố cũng được, ngầu cũng chẳng sao, tâm hồn tôi chính là chia bè kết phái đấu đá nhau suốt ngày đấy. Nửa muốn làm thiếu nữ ngây thơ nửa muốn làm tổng tài bá đạo, thỉnh thoảng đảo vai lẫn lộn cũng gây ra một số tình huống bất đắc dĩ.

“Chị trẻ con!”

“Tôi 25 vẫn là trẻ con, 50 vẫn là trẻ con, đi hết đời người vẫn là trẻ con haha! Trẻ con một chút cũng tốt, thế giới nếu toàn xám xịt thì người lớn để làm gì?”

Tôi hỏi vặn ngược lại. Em lại im không nói. Tức chết lão nương rồi!

“Tôi ở đây làm trò con bò cho em vui, em lại câm như hến, bản lão nương vô cùng tức giận! Em phải dỗ lão nương vui, nếu không sau này bếp núc cơm ngày ba bữa em làm hết!”

Tôi phụng phịu khoanh tay ý bảo em dỗ dành. Tâm hồn tôi cũng là một vườn hoa lá nha, tổn thương tôi là giết chết từng nhành cây ngọn cỏ đó, liệu mà làm.

“Được được, giờ sẽ bắt tay vào công cuộc phối hợp diễn xuất, làm cho cô giáo bé bỏng cười lủng bụng.”

Đáp lại ngon ơ, nghe còn có mấy phần chân thật...Đừng nói là em có tâm bệnh hay sở thích gì đó đặc biệt nha?!

Hot

Comments

~WangZhou~

~WangZhou~

tròi oi coi kìa định lm lủng bụng gv ròi tròi oi

2024-03-25

0

~WangZhou~

~WangZhou~

thì là vốn dĩ nó có xương đou em à

2024-03-25

0

~WangZhou~

~WangZhou~

ây dà cj nhập vào vai ttbđ r

2024-03-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Dạy thay
2 Chap 2: Làm quen
3 Chap 3: Bảo vệ
4 Chap 4: Đi học sát giờ
5 Chap 5: Giáo viên dạy toán
6 Chap 6: Xin lỗi…
7 Chap 7: Gia đình của Thanh
8 Chap 8: Cô…đừng kể với mẹ
9 Chap 9: Thẳng tưng
10 Chap 10: Nhà của em
11 Chap 11: Trêu chọc
12 Chap 12: Oden vị tình thương
13 Chap 13: Trò chuyện
14 Chap 14: Ý nghĩa của cái tên
15 Chap 15: Suy ngẫm
16 Chap 16: Bất tỉnh
17 Chúc mừng năm mới
18 Chap 17: Lưu manh
19 Chap 18: Tìm hiểu lí do
20 Chap 19: Hé lộ lí do
21 Chap 20: Giận dỗi
22 Chap 21: Bạn qua mạng
23 Chap 22: Thư tay
24 Chap 23: “Yêu em”
25 Chap 24: Đối diện
26 Chap 25: Có thích, nhưng không phải kiểu đó
27 Chap 26: Tự giải quyết
28 Chap 27: Bị đánh
29 Chap 28: Quyền uy
30 Chap 29: Mời hiệu trưởng
31 Chap 30: Xử lí xong xuôi
32 Chap 31: Dạy giáo dục giới tính
33 Chap 32: Xu hướng của tôi
34 Chap 33: Cố vấn Nguyễn Khánh Vy
35 Chap 34: Tôi không giống họ
36 Chap 35: Bởi vì em cũng rung rinh
37 Chap 36: Trở về trạng thái bình thường
38 Chap 37: Xem phim
39 Chap 38: Đàm đạo sáng sớm
40 Chap 39: Xét xử và thị uy
41 Chap 40: Đi tham quan
42 Chap 41: Đi mua đồ
43 Chap 42: Có được coi là first date
44 Giáp Thìn gõ cửa
45 Chap 43: Bắt đầu chuyến hành trình hai ngày một đêm
46 Chap 44: Ăn gan hùm mật gấu
47 Chap 45: Xì xào bàn tán
48 Chap 46: Chủ động
49 Chap 47: Sóng biển và sao trời
50 Chap 48: Lên kế hoạch
51 Chap 49: Chụp ảnh
52 Chap 50: Team-building
53 Chap 51: Sau này cũng muốn
54 Chap 52: Nghề nhà giáo
55 Chap 53: Thấm thoát thoi đưa
56 Chap 54: Chạy nước rút
57 Chap 55: Vợ ơi~
58 Chap 56: Chuyện động trời
59 Chap 57: Đủ tuổi rồi
60 Chap 58: Chiếm đoạt
61 Chap 59: Gọi chồng ơi
62 Chap 60: Dư âm
63 Chap 61: Thay đổi chóng mặt
64 Chap 62: Chiến đấu
65 Chap 63: Kế hoạch đột xuất
66 Chap 64: Gấp rút
67 Chap 65: Đây là đại bảo
68 Chap 66: Bình tĩnh chút
69 Chap 67: Chúc mừng vị khách may mắn
70 Chap 68: Tình yêu của tôi
71 Chap 69: Hướng dương, hướng về phía chị
72 Chap 70: Chúng ta yêu nhau (Hoàn)
73 Phiên ngoại 1: Trả thù
74 Phiên ngoại 2: Cứng đầu
75 Phiên ngoại 3: Sói hoang khuất phục
76 Phiên ngoại 4: Sự thay đổi của một người
77 Phiên ngoại 5: Còng tay
78 Phiên ngoại 6: Giáo huấn
79 Phiên ngoại 7: Tư thế cần thử
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chap 1: Dạy thay
2
Chap 2: Làm quen
3
Chap 3: Bảo vệ
4
Chap 4: Đi học sát giờ
5
Chap 5: Giáo viên dạy toán
6
Chap 6: Xin lỗi…
7
Chap 7: Gia đình của Thanh
8
Chap 8: Cô…đừng kể với mẹ
9
Chap 9: Thẳng tưng
10
Chap 10: Nhà của em
11
Chap 11: Trêu chọc
12
Chap 12: Oden vị tình thương
13
Chap 13: Trò chuyện
14
Chap 14: Ý nghĩa của cái tên
15
Chap 15: Suy ngẫm
16
Chap 16: Bất tỉnh
17
Chúc mừng năm mới
18
Chap 17: Lưu manh
19
Chap 18: Tìm hiểu lí do
20
Chap 19: Hé lộ lí do
21
Chap 20: Giận dỗi
22
Chap 21: Bạn qua mạng
23
Chap 22: Thư tay
24
Chap 23: “Yêu em”
25
Chap 24: Đối diện
26
Chap 25: Có thích, nhưng không phải kiểu đó
27
Chap 26: Tự giải quyết
28
Chap 27: Bị đánh
29
Chap 28: Quyền uy
30
Chap 29: Mời hiệu trưởng
31
Chap 30: Xử lí xong xuôi
32
Chap 31: Dạy giáo dục giới tính
33
Chap 32: Xu hướng của tôi
34
Chap 33: Cố vấn Nguyễn Khánh Vy
35
Chap 34: Tôi không giống họ
36
Chap 35: Bởi vì em cũng rung rinh
37
Chap 36: Trở về trạng thái bình thường
38
Chap 37: Xem phim
39
Chap 38: Đàm đạo sáng sớm
40
Chap 39: Xét xử và thị uy
41
Chap 40: Đi tham quan
42
Chap 41: Đi mua đồ
43
Chap 42: Có được coi là first date
44
Giáp Thìn gõ cửa
45
Chap 43: Bắt đầu chuyến hành trình hai ngày một đêm
46
Chap 44: Ăn gan hùm mật gấu
47
Chap 45: Xì xào bàn tán
48
Chap 46: Chủ động
49
Chap 47: Sóng biển và sao trời
50
Chap 48: Lên kế hoạch
51
Chap 49: Chụp ảnh
52
Chap 50: Team-building
53
Chap 51: Sau này cũng muốn
54
Chap 52: Nghề nhà giáo
55
Chap 53: Thấm thoát thoi đưa
56
Chap 54: Chạy nước rút
57
Chap 55: Vợ ơi~
58
Chap 56: Chuyện động trời
59
Chap 57: Đủ tuổi rồi
60
Chap 58: Chiếm đoạt
61
Chap 59: Gọi chồng ơi
62
Chap 60: Dư âm
63
Chap 61: Thay đổi chóng mặt
64
Chap 62: Chiến đấu
65
Chap 63: Kế hoạch đột xuất
66
Chap 64: Gấp rút
67
Chap 65: Đây là đại bảo
68
Chap 66: Bình tĩnh chút
69
Chap 67: Chúc mừng vị khách may mắn
70
Chap 68: Tình yêu của tôi
71
Chap 69: Hướng dương, hướng về phía chị
72
Chap 70: Chúng ta yêu nhau (Hoàn)
73
Phiên ngoại 1: Trả thù
74
Phiên ngoại 2: Cứng đầu
75
Phiên ngoại 3: Sói hoang khuất phục
76
Phiên ngoại 4: Sự thay đổi của một người
77
Phiên ngoại 5: Còng tay
78
Phiên ngoại 6: Giáo huấn
79
Phiên ngoại 7: Tư thế cần thử

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play