Chap 7: Gia đình của Thanh

Tôi sau khi dạy xong tiết bốn chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì nghe học sinh lớp mình gọi. Giọng một đứa hốt hoảng:

“Cô ơi lớp trưởng ngất rồi!!!”

Tôi nghe ra sự kinh sợ của mấy đứa nhỏ, và chính tôi trong khoảnh khắc ấy cũng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

“Em ấy ở đâu, tôi lập tức tới!”

Tôi dùng âm lượng vừa đủ, mang theo mấy phần trấn an hỏi lại.

“Cậu ấy ở phòng y tế, cô ơi...”

Đứa trẻ bên kia cảm tưởng sắp khóc tới nơi. Nó van nài cầu xin một người có thể đến đó lúc này.

“Cô xuống ngay, sẽ xuống ngay, em chờ cô chút!”

Tôi chạy vội từ trên tầng ba xuống, tiếng cao gót dồn dập giờ đây giống với nhịp tim của tôi rồi.

-Phòng y tế-

Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô bé khóc nức nở ngồi cạnh một giường bệnh. Tôi vội chạy lại vỗ về em:

“Cô đây rồi, cô tới rồi, em đừng sợ...”

Con bé ngước lên nhìn tôi, gương mặt đau khổ không thể kìm nén:

“Bạn...bạn...hức hức...bạn ấy...”

“Không cần nói nữa, em bình tĩnh một chút.”

Tôi ôm nhẹ cô bé vào lòng. Có phải tôi đã quên, quên rằng tim tôi cũng đang dồn dập như trống hội, sơ sẩy chút liền có thể dùng dùi đánh thủng. Thân là giáo viên, trước tiên trấn an học sinh trước.

Tiếp tục ôm lấy tôi không buông.

Tôi hiểu mà, em bình tĩnh là được. Tôi lúc này nhìn sang cô bé đang nằm im trên giường. Gương mặt trắng nõn mịn màng đâu rồi, sao lại tái nhợt đi thế này? Cô bé hay cười của tôi, sao lại cau có thế? Ai làm gì em ư, chuyện gì đã xảy ra với em à? Ngàn vạn câu hỏi như trời sao bủa vây lấy tôi, tôi không thể tìm câu trả lời trong màn đêm tối.

Tôi an ủi cô bé đang khóc tới rũ rượi, ánh mắt lại không tự chủ hướng về Thanh. Nhìn em đau khổ quá, ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?

Cô bé kia từ từ bình tĩnh, nó cố gắng nói rõ ràng nhất có thể, nhưng cũng chỉ nghe được tiếng nấc lên nấc xuống, thút thít sụt sịt là nhiều:

“Cậu ấy…bị…ngất hức hức…cậu ấy…”

Cô bé đã lau nước mắt, chỉ còn lại vành mắt đỏ hoe, từng tia máu lan tới con ngươi đen láy dường như làm đôi mắt ấy thêm buồn, thêm nặng, có lẽ em cũng mệt rồi.

“Em về trước đi, cô ở lại đây với bạn.”

Buổi chiều các em còn có tiết học, để em ấy ở lại đây thực không nên, vả lại cũng có tôi ở đây rồi, em có thể ra về. Em ấy cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, đi mấy bước lại ngoảnh đầu lại nhìn một chút, xem ra con bé rất lo lắng cho người bạn này.

Chờ cô bé ra ngoài, tôi ngồi xuống ghế, nhìn Thanh đăm chiêu. Con bé này, rốt cuộc đang phải chịu đựng điều gì mà mặt mày cau có như này? Tôi sờ trán em, thử một chút xem có sốt không, kết quả lại lạnh toát... Không bị cảm, trái lại còn như băng phong ngàn năm, khiến người ta có chút sợ nha.

Thanh ơi đừng làm cô sợ.

Tôi lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho phụ huynh của em thông báo tình hình. Nhưng khi tìm thấy số của mẹ em, tôi bỗng dừng lại. Cô bé, hình như mẹ em không yêu thương em. Hoàn cảnh gia đình Thanh khá đặc biệt, Linh cũng dặn tôi lưu ý cô bé một chút, dẫu sao cũng là tâm can bảo bối của cô ấy, nên tôi cũng có tìm hiểu sơ qua về bối cảnh của em.

Con bé sinh ra trong gia đình có cha có mẹ, ngỡ là đủ đầy hạnh phúc, nhưng có ngờ đâu tất cả là bình phong. Bố mẹ cô bé chính xác là hôn nhân hợp đồng, một bản hợp đồng có lợi cho hai bên nhưng làm khổ một đứa trẻ. Bố mẹ cô bé...đều không có yêu đối phương, cũng không yêu ai cùng giới với đối phương cả, chính xác là lấy nhau để che đậy xu hướng tính dục của bản thân. Lập gia đình sinh con cũng chỉ là ý của bố mẹ, mọi sự đã xong thì họ vứt đó để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Bố em có, mẹ em cũng có, họ chỉ quan tâm tới hạnh phúc của mình mà quên mất một đứa trẻ là em, là huyết mạch của họ. Đã không yêu thương thì thôi, trách nhiệm cũng chẳng làm tròn, họ còn coi em là nỗi nhục, là ô uế, là ghê tởm của cuộc đời. Em không được yêu thương, cũng bị reo rắc vào đầu tư tưởng không đáng được yêu thương, kết quả là một cô bé như hiện tại. Yếu ớt, nhút nhát, che giấu nỗi khổ niềm đau sau nụ cười méo mó, sau lớp mặt nạ đã dần hòa cùng làn da mịn màng thành một thể. Cuộc đời em như được chỉ định sẵn phải nhảy vào hố sâu kia, đừng mong có lối nào cho em một cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi nghe gia cảnh ấy mà thấy đau lòng thay em, rốt cuộc cô bé này đã phạm phải tội lỗi gì mà cuộc đời này đày đọa con bé tới cùng cực như thế, có khác nào giết chết một đứa trẻ ngay từ khi mới được thở lần đầu tiên?

Càng nhìn càng thấy thương, càng nhìn càng khâm phục. Nếu tôi là em, tôi hẳn không thể nhịn được phẫn uất mà buông bỏ tất cả, về với cát bụi cho rồi. Vẫn tốt hơn là sống vất vưởng như cô hồn có xác, sống như kẻ lang thang ở đợ cuộc đời.

Tôi không gọi cho mẹ con bé nữa. Có gọi chắc cũng chỉ máy bận thôi, Linh kể rằng cô ấy chưa từng gọi được cho phụ huynh của em một cuộc, cũng chưa từng thấy họ tham gia buổi họp phụ huynh, họ chỉ có nghĩa vụ sinh em ra, đến đây là hết. Tuyệt tình đến đáng trách, trách họ, trách thời đại ấy sao mà khắt khe đến độ người ta phải lôi nhau ra làm lá chắn, để có biết bao đứa trẻ phải hứng chịu cái hậu quả chẳng biết từ đâu, để sau nụ cười là bóng tối, là giá băng, là một vùng hoang vu cằn cỗi. Thanh giỏi văn lắm, cô biết mà, em viết văn rất tốt, em viết như kể lại cuộc đời một màu bi thảm của mình, viết như dồn hết hi vọng của em vào câu chữ, viết để giải tỏa, viết để em được một lần cảm nhận dư vị cuộc đời. Ai biết ngày mai còn có thể...?

Tôi cứ suy tư như vậy, suy cho tới khi bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay tôi chuyển động khe khẽ.

Hot

Comments

Cố Hữu Vô Minh ✴

Cố Hữu Vô Minh ✴

cô ko ngờ lại tốt đến như vậy

2024-04-05

0

Cố Hữu Vô Minh ✴

Cố Hữu Vô Minh ✴

câu này nghe thấm thật

2024-04-05

0

Cố Hữu Vô Minh ✴

Cố Hữu Vô Minh ✴

làm sao !!!!

2024-04-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Dạy thay
2 Chap 2: Làm quen
3 Chap 3: Bảo vệ
4 Chap 4: Đi học sát giờ
5 Chap 5: Giáo viên dạy toán
6 Chap 6: Xin lỗi…
7 Chap 7: Gia đình của Thanh
8 Chap 8: Cô…đừng kể với mẹ
9 Chap 9: Thẳng tưng
10 Chap 10: Nhà của em
11 Chap 11: Trêu chọc
12 Chap 12: Oden vị tình thương
13 Chap 13: Trò chuyện
14 Chap 14: Ý nghĩa của cái tên
15 Chap 15: Suy ngẫm
16 Chap 16: Bất tỉnh
17 Chúc mừng năm mới
18 Chap 17: Lưu manh
19 Chap 18: Tìm hiểu lí do
20 Chap 19: Hé lộ lí do
21 Chap 20: Giận dỗi
22 Chap 21: Bạn qua mạng
23 Chap 22: Thư tay
24 Chap 23: “Yêu em”
25 Chap 24: Đối diện
26 Chap 25: Có thích, nhưng không phải kiểu đó
27 Chap 26: Tự giải quyết
28 Chap 27: Bị đánh
29 Chap 28: Quyền uy
30 Chap 29: Mời hiệu trưởng
31 Chap 30: Xử lí xong xuôi
32 Chap 31: Dạy giáo dục giới tính
33 Chap 32: Xu hướng của tôi
34 Chap 33: Cố vấn Nguyễn Khánh Vy
35 Chap 34: Tôi không giống họ
36 Chap 35: Bởi vì em cũng rung rinh
37 Chap 36: Trở về trạng thái bình thường
38 Chap 37: Xem phim
39 Chap 38: Đàm đạo sáng sớm
40 Chap 39: Xét xử và thị uy
41 Chap 40: Đi tham quan
42 Chap 41: Đi mua đồ
43 Chap 42: Có được coi là first date
44 Giáp Thìn gõ cửa
45 Chap 43: Bắt đầu chuyến hành trình hai ngày một đêm
46 Chap 44: Ăn gan hùm mật gấu
47 Chap 45: Xì xào bàn tán
48 Chap 46: Chủ động
49 Chap 47: Sóng biển và sao trời
50 Chap 48: Lên kế hoạch
51 Chap 49: Chụp ảnh
52 Chap 50: Team-building
53 Chap 51: Sau này cũng muốn
54 Chap 52: Nghề nhà giáo
55 Chap 53: Thấm thoát thoi đưa
56 Chap 54: Chạy nước rút
57 Chap 55: Vợ ơi~
58 Chap 56: Chuyện động trời
59 Chap 57: Đủ tuổi rồi
60 Chap 58: Chiếm đoạt
61 Chap 59: Gọi chồng ơi
62 Chap 60: Dư âm
63 Chap 61: Thay đổi chóng mặt
64 Chap 62: Chiến đấu
65 Chap 63: Kế hoạch đột xuất
66 Chap 64: Gấp rút
67 Chap 65: Đây là đại bảo
68 Chap 66: Bình tĩnh chút
69 Chap 67: Chúc mừng vị khách may mắn
70 Chap 68: Tình yêu của tôi
71 Chap 69: Hướng dương, hướng về phía chị
72 Chap 70: Chúng ta yêu nhau (Hoàn)
73 Phiên ngoại 1: Trả thù
74 Phiên ngoại 2: Cứng đầu
75 Phiên ngoại 3: Sói hoang khuất phục
76 Phiên ngoại 4: Sự thay đổi của một người
77 Phiên ngoại 5: Còng tay
78 Phiên ngoại 6: Giáo huấn
79 Phiên ngoại 7: Tư thế cần thử
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chap 1: Dạy thay
2
Chap 2: Làm quen
3
Chap 3: Bảo vệ
4
Chap 4: Đi học sát giờ
5
Chap 5: Giáo viên dạy toán
6
Chap 6: Xin lỗi…
7
Chap 7: Gia đình của Thanh
8
Chap 8: Cô…đừng kể với mẹ
9
Chap 9: Thẳng tưng
10
Chap 10: Nhà của em
11
Chap 11: Trêu chọc
12
Chap 12: Oden vị tình thương
13
Chap 13: Trò chuyện
14
Chap 14: Ý nghĩa của cái tên
15
Chap 15: Suy ngẫm
16
Chap 16: Bất tỉnh
17
Chúc mừng năm mới
18
Chap 17: Lưu manh
19
Chap 18: Tìm hiểu lí do
20
Chap 19: Hé lộ lí do
21
Chap 20: Giận dỗi
22
Chap 21: Bạn qua mạng
23
Chap 22: Thư tay
24
Chap 23: “Yêu em”
25
Chap 24: Đối diện
26
Chap 25: Có thích, nhưng không phải kiểu đó
27
Chap 26: Tự giải quyết
28
Chap 27: Bị đánh
29
Chap 28: Quyền uy
30
Chap 29: Mời hiệu trưởng
31
Chap 30: Xử lí xong xuôi
32
Chap 31: Dạy giáo dục giới tính
33
Chap 32: Xu hướng của tôi
34
Chap 33: Cố vấn Nguyễn Khánh Vy
35
Chap 34: Tôi không giống họ
36
Chap 35: Bởi vì em cũng rung rinh
37
Chap 36: Trở về trạng thái bình thường
38
Chap 37: Xem phim
39
Chap 38: Đàm đạo sáng sớm
40
Chap 39: Xét xử và thị uy
41
Chap 40: Đi tham quan
42
Chap 41: Đi mua đồ
43
Chap 42: Có được coi là first date
44
Giáp Thìn gõ cửa
45
Chap 43: Bắt đầu chuyến hành trình hai ngày một đêm
46
Chap 44: Ăn gan hùm mật gấu
47
Chap 45: Xì xào bàn tán
48
Chap 46: Chủ động
49
Chap 47: Sóng biển và sao trời
50
Chap 48: Lên kế hoạch
51
Chap 49: Chụp ảnh
52
Chap 50: Team-building
53
Chap 51: Sau này cũng muốn
54
Chap 52: Nghề nhà giáo
55
Chap 53: Thấm thoát thoi đưa
56
Chap 54: Chạy nước rút
57
Chap 55: Vợ ơi~
58
Chap 56: Chuyện động trời
59
Chap 57: Đủ tuổi rồi
60
Chap 58: Chiếm đoạt
61
Chap 59: Gọi chồng ơi
62
Chap 60: Dư âm
63
Chap 61: Thay đổi chóng mặt
64
Chap 62: Chiến đấu
65
Chap 63: Kế hoạch đột xuất
66
Chap 64: Gấp rút
67
Chap 65: Đây là đại bảo
68
Chap 66: Bình tĩnh chút
69
Chap 67: Chúc mừng vị khách may mắn
70
Chap 68: Tình yêu của tôi
71
Chap 69: Hướng dương, hướng về phía chị
72
Chap 70: Chúng ta yêu nhau (Hoàn)
73
Phiên ngoại 1: Trả thù
74
Phiên ngoại 2: Cứng đầu
75
Phiên ngoại 3: Sói hoang khuất phục
76
Phiên ngoại 4: Sự thay đổi của một người
77
Phiên ngoại 5: Còng tay
78
Phiên ngoại 6: Giáo huấn
79
Phiên ngoại 7: Tư thế cần thử

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play