“Chị luôn cố gắng bảo vệ thằng bé, chị chưa từng nghĩ nó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng như nào sao? Phải rồi, mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều là bảo bối, thiên thần, đứa trẻ ngoan đó, rồi sao? Tôi cũng từng là đứa trẻ ngoan đấy, rồi sao? Ngoan có đi theo con người cả cuộc đời được không, thiên thần đến với thế giới có thể không nhiễm bụi trần sao, bảo bối sau khi va vấp giữa đời có thể còn nguyên vẹn sao? Chị là giáo viên, tôi nghĩ chị phải hiểu điều này hơn ai hết chứ, che giấu sự bất an đằng sau ngọn lửa hận thù chỉ là cách con người trốn tránh thực tại thôi, chị tỉnh chưa?”
Tôi nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, mắng cũng không phải, nhẹ nhàng cũng không phải, tôi chỉ dùng trái tim, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp để cảnh tỉnh chị ta. Con người không ai xấu hoàn toàn, không ai thánh thiện hoàn toàn, nhưng lúc này không phải thời điểm phù hợp để chị bộc phát, chị cần hiểu điều đó. Sai người, sai thời điểm, hậu quả kinh hoàng.
Chị ta nghe tôi lên giọng, đột nhiên sững lại. Chị ta bàng hoàng nhìn tôi, thoáng chốc lại đổi thành vẻ nghiêm nghị nhưng cũng chẳng giấu nổi bất an. Hóa ra là hổ giấy.
“Cô...cô vốn không hiểu! Con tôi, tôi hiểu nó nhất! Không phải chỉ là vô tình gọi một tiếng thôi sao? Xin lỗi là được, không phải à?”
Chị ta nhéo nhéo tay con, chắc là ý muốn thằng bé xin lỗi. Nó cũng sững sờ nhìn mẹ nó, người phụ nữ đang nhẹ nhàng thở từng cơn không đều.
“Mẹ, mẹ sao vậy, rõ là cô ta...”
Nó chỉ tôi nói với vẻ không cam tâm.
“Con nói thật cho mẹ biết, chuyện gì xảy ra trong lớp!”
Chị ta thoáng có chút mất bình tĩnh với thằng bé.
“Mẹ phải tin con, rõ là cô ta...”
“Cô nói đi.”
Chị ta cuối cùng cũng để tôi nói.
“Như tôi đã trình bày. Xúc phạm đe dọa bôi nhọ giáo viên, thêm tội ngủ trong giờ, có đủ để ghi sổ và mời phụ huynh không?”
Tôi thấy được một chút sự hợp tác, cũng đến lúc mềm mỏng rồi.
“Con cái...”
Chị ta nhẹ giọng cằn nhằn một tiếng, dường như muốn nó theo gió cuốn đi, cuốn cả những phiền muộn của chị ta.
Thằng nhóc hình như cũng cảm nhận được sự khác thường của mẹ nó, đột nhiên không còn ngoan cố nữa. Quân mất tướng, rắn mất đầu, sau cùng một chiêu cũng đánh bay dũng khí. Nó vẫn không cam lòng mà lí nhí:
“Xin lỗi...”
Thằng nhóc cao có hơn 1m5, so với 1m7 thêm cao gót thì thực sự chênh lệch khá lớn, nhìn nó cúi đầu như chấp nhận đánh đổi cả giang sơn. Nó vốn là bảo bối của mẹ nó, tại sao phải cúi đầu, nhưng vẫn không thể không cúi xuống. Nó chỉ là đứa yếu ớt bám váy mẹ, nó không phủ nhận, nó đã từng...từng tự hào về điều đó.
“Em nói gì cơ, tôi nghe không rõ?”
Tôi khoanh tay đứng nhìn đứa trẻ đang tức run người, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người mẹ cũng đang sững sờ của nó. Nó không còn chỗ dựa nữa rồi, không thể không ngoan ngoãn một chút. Thực tại thường cho người ta những cú đau đớn, và nó cũng không ngoại lệ, nó từ bậc cao nhất rớt xuống đáy vực, nó không còn ai bảo vệ, nó yếu ớt đến quằn quại.
“Em xin lỗi...cô...cô.”
Bàn tay nó nắm chặt lại, mặt đỏ ửng, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt mũi nhỏ, như có như không khiến xung quanh chuyển động nhẹ nhàng. Có phải kết thúc được rồi không?
“Thôi được rồi, tôi không làm khó em nữa. Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, em lên lớp đi!”
Tôi đánh mắt cho nó. Nó chạy nhanh như khi nó lao ra khỏi lớp, nhưng giờ đây nó lại muốn về cái chốn đó vô cùng. Nó có bạn bè, phải rồi, còn có bạn bè sẽ đứng về phía nó...phải không?
Bóng con trẻ đã dần khuất, tôi nhìn chị ta vẫn đứng đó...Không biết nên nói gì.
“Tôi xin phép đi trước, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi đấy!”
Tôi xoay lưng đi, không hề cảm nhận được một ánh mắt kì lạ phía sau... Tiếng giày cao gót chạm vào nền gạch từng nhịp từng nhịp, nó như là một đoạn nhạc dạo của bài hát lạ mang theo tâm trạng rối bời của một người phụ nữ, cũng báo hiệu cho một câu chuyện không mấy tốt đẹp.
-Lớp 11D2-
“Ồn ào quá!”
Giáo viên dạy toán hét lên với lớp.
Cả đám bỗng im bặt. Chúng nó bị dọa sợ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà tâm trạng của một người có thể thay đổi một cách kì dị chỉ trong 10 phút ngắn ngủi vậy?
Có mấy đứa bắt đầu xì xào bàn tán rất khẽ, nó vừa sợ vừa tò mò, nó suy đoán theo đủ mọi hướng như chuẩn bị kịch bản tiểu thuyết.
“Cái lớp này ồn chết đi được! Lớp trưởng, đi lên đây!”
Thanh lại bắt đầu giật mình. Cô bé hình như không chỉ sợ mỗi giáo viên chủ nhiệm, mà là sợ mỗi một người gọi tên mình với ngữ điệu không mấy khả quan.
“Nhanh cái chân lên, em là con rùa à?!”
Cô ta lại tiếp tục lớn tiếng. Cô ta cần chỗ để phát tiết, cô ta bực mình vô cùng nhưng không thể giải tỏa lên người kẻ gây ra được! Không chơi được cô thì sao chứ, lớp cô không phải còn đây sao, liền chụp đầu một đứa mắng cho không ngóc dậy được!
Cô bé thì cứ mỗi bước mỗi run rẩy, ngọn lửa trước mặt khiến cô bé áp lực vô cùng...Nó làm gì sai ư?
“Cô học hành tồi tệ chẳng ra gì cả! Cái thứ ăn hại như cô đi học làm gì cho chật chỗ vậy? Bao nhiêu người ngoài kia không được ăn học đầy đủ, còn cái ngữ no ăn thì giỡn lông mao như cô không biết bao giờ mới khá lên được!”
Mỗi lời cô ta nói đều đánh thẳng vào tâm lí lo sợ của cô bé. Thanh như cung đàn vỡ đôi chỉ biết lặng thinh chịu trận. Tai em ù đi theo từng lời mắng chửi, những tiếng xì xào bàn tán lại càng nhiều hơn. Em không biết họ nói gì, em không hiểu vì sao bản thân lại bị sỉ nhục như thế, em không biết rốt cuộc mình đã sai phạm điểm nào, có đáng không?
“Im rồi chứ gì, có cãi được đâu cơ chứ! Nhìn cái bảng thành tích của cô đi, cô banh con mắt của cô ra mà nhìn cho rõ mấy con điểm toán lẹt đẹt của cô đi! Có đáng làm học sinh của lớp này không, hả?!!!”
Cô ta càng nói càng quá đáng, con bé thì càng bị mắng càng sợ. Nó cứ đứng như trời trồng nghe cái họa chẳng hiểu từ đâu ra đổ vào người nửa tiết, sau đó bị đuổi ra khỏi lớp.
Nó cảm thấy ô nhục vô cùng. Nó không hiểu đầu đuôi câu chuyện, cũng không hiểu tại sao bản thân phải đứng đây làm trò cười cho đời. Mắt cứ mờ đi và chân cũng dần mất lực, nó không biết trôi qua bao lâu, nó không biết đây là đâu, nó chỉ cảm thấy trái tim của mình ngừng đập, rồi dần dần nứt ra, trái tim nứt vỡ tràn ra một thứ chất lỏng màu đỏ, khiến nó vừa đau vừa ấm...
Updated 79 Episodes
Comments
Chacha
Tin cốn lài nè☺️
2024-03-19
1
Chacha
Không :)!
2024-03-19
1
Rose♡1
Tác giả viết rất tốt . Truyện thu hút đc độc giả 😍
2024-03-17
1