Trên cả chặng đường đi, em không nói gì cả, chỉ mãi nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Tôi biết là em nhiều tâm sự, cũng biết là em chưa muốn nói nên đành để vậy, tôi làm tài xế miễn phí cho em một cuốc xe im lặng.
Đến đúng địa chỉ, tôi dừng xe lại cho em xuống. Trước khi đi em cũng không quên vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy vẫy em, chờ đến khi em lên nhà rồi mới rời đi...đi với tốc độ nhanh nhất có thể!!! Muộn làm rồi nè!!!
Vì vội, vì đầu tôi cũng sắp thành đầu gỗ nên tôi đã quên mất chuyện hỏi em lí do em ngất đi như thế...
Hấp tấp vội vã đi dạy cho xong ba tiết trên trường rồi lại phóng xe về nhà em để đón em đi. Ngay khi dạy xong là tôi đã nhắn tin cho em rồi, tôi đã nghĩ em sẽ có nhiều đồ lắm, nhưng đến đó thì sốc toàn tập.
Em chỉ có một chiếc ba lô đi học bình thường và một túi đồ...Va li hay gì đó hoàn toàn không thấy? Biết là có chút nhạy cảm nhưng tôi vẫn hỏi, ngộ nhỡ có gì?
“Đây là toàn bộ đồ đạc của em sao? Còn thiếu thứ gì không?”
“Cô à, đây là toàn bộ những gì cần thiết rồi, lấy càng ít càng đỡ mang tiếng.”
Hai chữ “mang tiếng” em nói đánh động tâm trí tôi. Phải như thế nào mới cảnh giác bố mẹ của mình như thế này. Em có lẽ cũng thấy được sự khó xử của tôi, lại giải thích thêm:
“Họ không yêu thương gì em đâu, em đi còn coi như là vứt được cục nợ đi, coi như đôi bên cùng có lợi. Nhẹ thì không đi tìm, cứ lẳng lặng coi nhau như người lạ thôi; nặng hơn thì sẽ đi bôi xấu em, cũng chẳng tốt đẹp gì, em vốn cũng chưa từng được coi là con gái họ, chỉ là đồ ăn nhờ ở đậu thôi!”
Cô bé vừa nói vừa nhanh tay cầm đồ mở cửa xe ngồi vào. Tự nhiên quá nhỉ?
Tôi nghe vậy thì không đôi co gì nữa, cũng không hỏi thêm, tôi có thể từ từ giúp em, từng chút từng chút một cũng được.
Trên đường đi em cứ ôm khư khư cái ba lô đi học, tôi thắc mắc mới hỏi:
“Em mang đi những gì vậy?”
“Tất cả những dấu vết cho thấy em từng sống ở căn nhà đó.”
Câu trả lời nhanh gọn nhưng sát thương cực lớn, dường như em đã sớm quen với việc đó rồi.
“Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.”
“Dạ?!”
“Ý tôi là...trong căn nhà của tôi, em có thể lưu lại dấu vết của mình, không bất tiện.”
Tôi ho khan một tiếng như để cảnh báo bản thân đè mấy tia đỏ đỏ hồng hồng bên má lại, đừng để cô bé phát giác.
“Cô ngại à?”
Cô bé hỏi rất tự nhiên, trăm phần trăm là thắc mắc thật.
“Không có nha...”
“Cô nhìn gương kìa.”
Thanh nhàm chán nhìn tôi phán xét, thì ra là cái gương chết tiệt bán đứng tôi!
“Sự cố, sự cố!”
“Thì ra cô cũng giống em thôi!”
“Giống chỗ nào?”
“Rõ là như vậy mà lại chối, chối đây đẩy như thể không liên quan đến mình vậy.”
Hình như em đang an ủi tôi à? Ý là con người ai cũng có lúc sai đúng không?
“Nếu đã hợp nhau như vậy thì cuộc sống sau này dễ thở hơn rồi.”
Tôi cười cười đáp lại em. Vừa đúng lúc dừng đèn đỏ.
Tôi quay sang nhìn em, véo véo hai chiếc má bánh bao.
“Bây giờ tôi véo đỏ má em, chúng ta liền giống nhau, như hai chị em!”
“Chị? Cô tự tin quá chừng!”
Con bé bĩu môi liếc liếc tôi. Nhìn con bé lúc này giống một con vật nào đó, con gì mà má thì xệ còn môi thì vừa rộng vừa chu ra nhỉ?
“Vậy em gọi là gì? Cả ngày cô cô cô không thấy tôi già đi sao?”
“Dì?”
“Sao không cân nhắc hai chữ chị gái?”
“Cô chấp niệm tuổi tác thật đấy!”
Con bé không khỏi cảm thán một tiếng. Nhưng vậy thì sao chứ, tôi phải đòi quyền lợi cho bằng được, tôi còn trẻ như này cơ mà, hơn em có bao nhiêu chứ?!!
“Đây gọi là dạy em cách ứng xử, không phải chấp niệm! Em thử gọi chị gái xem, biết đâu sau lại lại một tiếng chị hai tiếng chị không chừng!”
Tôi vừa nói vừa nhào nặn hai chiếc bánh bao, thấy vương một màu hồng phấn rồi mới dừng lại. Coi thành phẩm của tôi nè, một gương mặt phụng phịu đáng yêu biết bao.
“Sẽ không đâu cô à.”
Con bé bất lực, nó thở dài từng tiếng một rất bất mãn. Bản thân nó thế nào nó còn không hiểu sao, cô chính là cố chấp.
“Em không gọi tôi liền đá em!”
Tôi xoay qua làm mặt quỷ rồi cầm vô lăng tiếp tục hành trình. Lại một chuyến xe im lặng. Người ta nói im lặng là vàng, chẳng lẽ con nhỏ này là đại gia ngầm?
Tôi cứ đắm chìm trong thế giới của mình vậy thôi, không để ý tới gương mặt có chút biến sắc của con bé.
Về đến nhà, tôi tử tế mở cửa cho em xuống. Lưng đeo ba lô, hai tay nhỏ xách một chiếc túi khệ nệ từng bước dè dặt tiếp cận cánh cửa gỗ.
“Đây là nhà tôi, nhớ lấy con số 1311 này, sẽ là nhà của em từ này về sau đó!”
Tôi giật lấy chiếc túi em đang cầm, tay còn lại dí vào trán em trêu chọc, còn nhắm mắt lè lưỡi nữa, em có vui không?
“Chị...”
Con bé gọi một tiếng khe khẽ.
Tôi vừa nghe thấy tiếng gì vậy nè?!!
“Em vừa nói gì cơ?”
Tôi tưởng mình lãng tai, vội hỏi lại.
“Chị...”
Hình như con bé cảm thấy tôi trêu chọc nó, trực tiếp túm lấy váy tôi giựt giựt mấy cái như trút giận, lại như có chút níu kéo.
“Sao đột nhiên ngoan vậy?”
Tôi ngỡ ngàng đó, ai mà ngờ tự nhiên lại gọi chị ngọt sớt vậy chứ.
“Em muốn ở lại, đừng đuổi em đi.”
Con bé lại túm váy tôi chặt hơn, nó nỗ lực chứng minh bản thân có thể nghe lời.
“Đây là nhà của em!”
Tôi sững sờ một chút. Rồi lập tức hồi thần mà an ủi em. Thì ra là canh cánh trong lòng câu nói bâng quơ khi nãy. Sơ suất quá, sau này nhất định sẽ rút kinh nghiệm.
“Thật ạ?”
Mắt con bé long lanh lấp lánh lung linh chớp chớp nhìn tôi, đột nhiên thấy giống mèo nhỏ rồi, sau đừng hóa báo con là được.
“Đương nhiên là thật, tôi đã nói dối em bao giờ chưa?”
Tôi cười cười chọc vào trán con bé một cái. Thì ra nãy giờ nghĩ ngợi cái này, hèn gì...
“Yên tâm, sau này tôi chăm sóc em, nuôi em thành heo, heo đạt 100 kí là có thể xuất khẩu em sang nước ngoài!”
Em nghe thế thì sởn da gà gai ốc nhìn tôi. Đừng nói cái người ngoài mặt cười cười này bên trong lại đang nung nấu âm mưu thâm độc gì đó nhé?
“Vậy chỉ cần em không quá trăm cân liền có thể ở lại...?”
Vẫn bẽn lẽn hỏi như muốn trấn an bản thân ấy nhỉ? Tôi có làm gì em chưa?
“Đúng đúng đúng, em không đủ trăm cân sẽ không ăn thịt em được chưa nào?! Vào nhà vào nhà đi!”
Vừa nói vừa đẩy cửa, đẩy cả em vào nhà. Ta nói giải thích với trẻ con là trò chơi siêu trí tuệ mà.
Em cũng đặc biệt ngoan ngoãn mà lẽo đẽo theo sau tôi, dường như mang theo cả sự đề phòng cảnh giác, ngộ nhỡ tôi đổi ý đá ẻm ra đường thân cô thế cô?
“Nhà chị thật rộng nha!”
Em thốt lên đầy kinh ngạc.
“Lương giáo viên lúc nào cũng nghe người ta gắn với chữ ba cọc ba đồng, chị sao mua được căn nhà tỏa ra mùi tiền này thế?”
Cô nương à, có phải học nhiều nên não bắt đầu nở hoa, nghĩ bậy nghĩ bạ...
“Em nói đúng rồi đó, thực ra tôi chính là đại gia ngầm, còn là trùm mafia nha, rảnh rỗi lại đi làm diễn viên nổi tiếng, khoa chân múa tay chút là có một hàng dài người theo đuổi xếp từ đây đến Nam Cực!”
Mắt sáng như sao, chớp chớp, nháy nháy, có phải tưởng thật rồi không?
“Em ôm đùi vàng rồi sao?”
“Đính chính, con người ta có xương có da có thịt, bắp đùi rất săn chắc, tuyệt đối không làm từ kim loại nha! Có chăng thì trong máu lẫn cả vàng, toàn thân sáng ngời mang ánh dương đến với loài người...”
Dăm vài câu khó hiểu, nghe thì như ông nói gà bà nói vịt, vậy mà vẫn cứ là đối đáp với nhau, âu cũng giảm vài phần căng thẳng.
Tôi đưa em vào nhà, giới thiệu một loạt các thứ từ nguyên tắc cơ bản đến những đồ linh tinh vụn vặt.
“Tôi đặc biệt kị việc người khác động vào đồ của mình!”
Tôi nhấn mạnh với em, mong em nhớ rõ. Làm việc nhà, em làm cũng được, không làm cũng không sao, về nhà cũng chẳng mấy khi, làm tổ trong phòng cũng được. Tắm rửa giặt giũ, đồ người nào người nấy động, tuyệt đối đừng chạm vào đồ của tôi, mấy cái như skin care hay sữa tắm dầu gội gì đó thì không vấn đề, chỉ có quần áo...Còn có phòng của tôi, càng không được táy máy, có nhiều thứ thuộc phạm vi lãnh thổ, tính chiếm hữu của tôi tương đối cao, cũng rất dễ nổi nóng, em cẩn thật chút vẫn hơn. Sơ qua, tôi cảm thấy cuộc sống đối với tôi vẫn rất thoải mái, thêm một người cũng không khác lạ gì, hơn nữa tôi còn là kiểu thích làm tổ trong phòng, không cần bước chân ra ngoài thì sẽ tiết kiệm cho bản thân một chút năng lượng, dồn vào việc nằm và nằm, nằm từ ngày này qua tháng nọ.
“Em có nguyên tắc gì không?”
“Em...em có thể?”
Em nhìn tôi. Tôi nhìn em. Ta nhìn nhau...
“Tại sao không?”
“Ông bà nói, trẻ con không có quyền lựa chọn, đứa trẻ nghe lời mới là đứa trẻ ngoan.”
Tôi nghe em nói như lẽ hiển nhiên thì đột nhiên ngớ ra, có vẻ những người được gọi là “máu mủ ruột thịt” kia cũng ảnh hưởng không ít đến em.
“Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, đứa trẻ nghe lời, đứa trẻ dễ bảo, đứa trẻ ngốc nghếch...Em còn là đứa trẻ sao?”
Xét theo độ tuổi, em cũng gần mười tám rồi, nói sao thì cũng không thể nói là trẻ con. Xét theo tính cách, càng không giống đi? Hà cớ gì ôm chặt cái mác đứa trẻ ngoan vậy?
“Nhưng đứa trẻ ngoan sẽ được yêu thương...”
Em lắp bắp nói. Có lẽ thực sự bị dọa sợ.
“Tôi không phải đứa trẻ ngoan, cũng sẽ không sống được cùng với đứa trẻ ngoan nha?!”
Tôi nói dò em.
“Vậy em phải làm sao?”
Em ngước nhìn tôi, ánh mắt vừa quyết tâm vừa yếu đuối. Tầm tuổi này đứa nào mà chẳng có lòng tự trọng, có cái tôi riêng, thậm chí còn rất cao là đằng khác. Đột nhiên bị một người xa lạ đả thông tư tưởng, sợ rằng sẽ vô cùng khó chịu, ấy vậy mà em...
“Em? Cứ là chính mình thôi!”
Tôi đáp rất thản nhiên, vì tôi là như thế!
“Em thích cái gì thì nói ra bản thân thích cái đó; em yêu điều gì thì nói ra bản thân yêu điều đó; em ghét, em khó chịu điểm nào cũng cứ nói ra...về cơ bản là cho chính mình cơ hội được nói, được thực hiện cái gọi là tự do ngôn luận.”
“Chính là hiện tại em nên đi về phòng sắp xếp mọi thứ. Từ đồ đạc đến suy nghĩ, đều phải rà soát một lượt cho tôi! Tôi, đối với tôi mà nói, có thêm em không phải trở ngại. Nhưng đối với em mà nói, có thêm tôi như thể kéo theo một con lười trầy trật trên đường đời, chúng ta vốn không quá giống nhau. Tôi chứa chấp em một phần vì thương cảm, một phần vì được gửi gắm, một phần vì trách nhiệm...nói chung là rất mông lung, em phải hiểu điều đó!”
Tôi cũng không để em phải tiếp lời, trực tiếp đẩy người về phòng. Hết!
Updated 79 Episodes
Comments
Pear
Ỏ, bà cô này thật là
2024-07-31
0
Rosez 💐
hay và chân thực
2024-03-19
3
Rose♡1
😳NHÀ CỦA EMMM ><
2024-03-18
1