Chương 4: Uống say

Sáng ngày hôm sau.....

Vài mỹ nữ vào phòng bố già hầu hạ.

"Không cần đâu!"

"Chủ tử...."

"Ngài ấy trước giờ chưa từng động vào nữ nhi, huống hồ Nhi Hoa xinh đẹp thì càng không."

[Các người sai rồi, papa của ta là một người nghiêm chính đoan trang chưa từng có loại suy nghĩ ô uế như lũ đàn ông ngoài kia có hiểu chưa!]

"Thôi nào con trai, không có gì phải tức giận!"

[Nhưng con... con không muốn họ hiểu lầm papa.]

"Có hiểu lầm hay không thì tự ba biết rõ cần gì người ngoài hiểu."

[Papa, tại sao người lại tốt bụng đến vậy vậy? Người thật khác biệt với những ký chủ trước đây con từng đi theo.]

"Hm... ba cũng không biết? Chắc do ba có con ở cạnh."

Ông khẽ cười xoa đầu hệ thống. Hệ thống cũng mỉm cười không thắc mắc gì thêm.

"Chủ tử, có cần bọn ta phục vụ...."

"Không cần đâu! Mọi người giả vờ như ông già giống những người đến đây là được tránh người khác nghi ngờ."

"Vâng! Vậy...."

"Không sao đâu mà, ra ngoài cả đi!"

Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu.

Mọi người vừa rời đi thì thái tử đột nhiên gõ cửa đi vào.

'Đồ của người xưa mặc đúng là khó mặc mà.'

Ông luống cuống cả nửa ngày mà chẳng mặc xong đồ.

"E hèm! Huynh có cần ta giúp không?"

"Được vậy tốt quá!"

Cuối cùng vẫn phải nhờ người khác giúp mới mặc xong đồ.

"Cảm ơn người anh em! Ăn gì không tôi đãi!"

"Ta vừa ăn rồi."

Ông vẫn cố chấp nhiệt tình kéo người anh em mới quen ra phố tìm đồ ăn.

"Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu ăn no thì thôi người anh em à hahaha...."

'Hắn... cố chấp vậy ??'

Bố già kéo người anh em này đi khắp nơi, nói là dẫn người ta đi tìm đồ ăn nhưng mục đích thật sự là đi chơi. Hết dẫn người ta vào sòng bạc lại dẫn đến những nơi cá cược này nọ, trên đường cả hai chỉ vội ăn vài cái bánh.

Hai người đang ngồi bên lề đường xem cá cược thì quan binh đến, không nói cũng biết trò cá cược hút người kia nhanh chóng bị quan binh bắt còn hai người thì tháo chạy.

[Papa à cái tính này của người là cái thói quen đáng sợ nhất trên đời đó!]

Hai người cùng hệ thống chạy khỏi đó, cả ba ngồi nghỉ ở dưới gốc cây to.

"Hahahaha... cái thói quen này đúng là phải bỏ thôi, hahahaha...."

Thái tử bất lực thở dài một hơi.

"Huynh cái gì cũng dám làm?"

"Haha, cũng không hẳn chỉ là thấy vui thôi nhưng bù lại số tôi đỏ nên mấy cái trò này càng vui hơn."

"Số đỏ?"

"Ờm... ý là may mắn đó! Haha, sáng giờ chạy nhiều chắc cũng đói rồi."

Không nói thêm câu nào ông lại tiếp tục kéo thái tử đến chỗ nào đó đi ăn.

[Papa đúng là may mắn dù papa chưa dùng quyền năng của con papa vẫn gặp may.]

"Bởi vì ba không nổi lòng tham nên gặp may mắn thôi hahahaha."

[Papa khiêm tốn nha!]

"Hehe không hẳn đâu!"

Ông kéo thái tử vào một quán rượu nhỏ gọi món.

"Gọi...."

[Tiểu nhị đó papa còn chủ quán thì gọi ông chủ, cái này con quên nhắc papa.]

"À à hóa ra vậy! E hèm!"

"Tiểu nhị gọi món."

Một tên phục vụ bàn lập tức chạy ra niềm nở.

"Khách quan muốn dùng món gì ạ!"

"Món nào ngon đem lên hết đây, có rượu không?"

"Vâng vâng đều có ạ, khách quan đợi chút!"

Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy xuống bếp kêu đầu bếp làm món, trước khi đồ ăn được đem lên thì rượu hiển nhiên phải đem ra trước.

"Khách quan mời ngài ạ!"

Ông chưa kịp móc túi lấy tiền trả thì thái tử nhanh tay trả trước.

"Vâng vâng! Chúc khách quan uống ngon ăn no ạ!"

"Đừng đến làm phiền bọn ta."

"Vâng vâng!"

Thức ăn vừa hay được đem lên để hết trên bàn.

"Huynh đừng uống rượu!"

"Haha! Uống một ít... chắc là không sao?"

[Papa, không nên uống rượu.]

"Đ.. được rồi! Không uống thì không uống."

Thấy ông ngoan ngoãn nghe lời hệ thống và thái tử có chút mềm lòng.

"Ăn no đi rồi uống rượu."

[Papa ăn no đi rồi hẳn uống rượu.]

Hai người cùng lúc lên tiếng khiến bố già cười khảy thích thú.

'Thái tử giống thằng con trai lớn còn đứa nhỏ lại giống đứa út ghê.'

Tâm trạng trở nên vui đến không ngừng, sau bữa ăn vẫn không quên mua thêm rượu để uống. Có lẽ lại thêm một thói quen xấu của người nào đó đã xuất hiện.

Xế chiều.....

[Con biết tửu lượng của papa lớn nhưng đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu!]

"Haha, có sao đâu?"

[Thật tình mà, papa lì quá đi.]

Bố già càng uống càng say đến mức đi không vững.

"Đừng uống nữa, ta biết tửu lượng huynh hơn ta nhưng đừng vì vậy mà chủ quan, uống nhiều không tốt."

"Haha, không sao đâu không sao đâu."

"Haizz...."

Một lần nữa ông uống say đến mức không thể đi, vẫn là người huynh đệ mới quen này buộc phải cõng về.

[Nói trước với tên đáng ghét nhà ngươi là ta rất ghét ngươi nhưng hôm nay papa ta say nên ngoại lệ một lần.]

[Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt tuyệt đối không có lần sau đâu nghe chưa tên khó ưa đáng ghét kia.]

Mặc cho hệ thống chửi rửa vì dù có chửi đến mai hắn cũng không nghe được.

Hắn đưa bố già về đặt bố già lên giường nghỉ ngơi rồi xoay đi.

[Hứ! Coi như hôm nay ta tốt tính không so đo với tên ngốc như ngươi.]

Lúc thái tử ra khỏi phòng ông đóng cửa lại thì vô tình chạm mặt cô nương xinh đẹp nhất thanh lâu là Nhi Hoa.

"Công tử!"

"Huynh ấy say rồi phiền cô nương đem thuốc giải rượu cho huynh ấy uống."

Nhi Hoa cúi đầu cười.

'Thật hiếm khi có ai đó quan tâm đến chủ tử nhà chúng ta.'

"Vậy không làm phiền cô nương!"

"Vâng, không tiễn công tử."

[Ngươi! Ng.. ngươi chạy cái gì! Cái đồ háo sắc thấy con gái nhà lành thì chạy, có ngon ở lại đánh nhau với ta nè tên kia.]

Hệ thống tức giận nhưng giờ có tức đến mấy cũng không chạm vào người người ta được thì làm sao mà đánh.

Nhi Hoa nghe lệnh đem thuốc giải rượu lên cho bố già uống, cô không hề quá phận càng không muốn tiếp xúc nhiều với chủ tử nhà mình.

.................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play