Chương 5: Lấy đồ từ chỗ thợ rèn về

Đến tối.....

Bố già đột nhiên thức giấc.

"Hộc... hộc...."

Mắt ông bất ngờ nhòe đi nhè nhẹ, đây chính là dấu hiệu đầu tiên của việc bị mù.

'Ngày này cuối cùng cũng đến, cứ tưởng nó không bao giờ đến nữa hóa ra... là đến muộn.'

Ông mỉm cười lấy tay che hai mắt lại.

"Ngày tháng đó cũng quen, có hay không cũng được."

CỐC ... CỐC ... CỐC

Bố già giật mình vội xuống giường mở cửa.

"Ra ngay ra ngay!"

CẠCH

"Hửm?"

"Ta thấy cũng tối rồi mà huynh không ra khỏi phòng nên...."

"Àh! Haha... quên mất! Tôi ngủ quên."

"Vậy huynh có muốn đi ăn tối với ta...."

"Đi chứ đi chứ! Tôi đói sắp chết rồi đây đi ăn thôi hahahaha...."

Như mọi khi, ông vui vẻ khoác tay lên vai người anh em này rồi kéo người ta đi ăn tối.

Mọi người ở thanh lâu biết chủ chủ tử của mình từ đó đến giờ đều rất hòa đồng vui vẻ lại dễ gần, nhưng ai cũng biết rõ ông chưa từng không đề phòng ai kể cả thuộc hạ thân tín.

Hai người vừa rời thanh lâu thì các mỹ nữ lập tức ngồi xung quanh nhau tỏ ra lo lắng.

"Các cô có thấy ngài ấy dạo này rất lạ không?"

"Không những dễ gần mà hình như... ngài ấy dễ tính hơn lúc trước."

"Đúng vậy thật! Ta cũng thấy vui nhưng...."

"Từ khi ngài ấy nói lên núi luyện tập đến lúc trở về thì như biến thành con người khác vậy?"

"Theo ta thấy thì chúng ta nên truyền tin này cho các tỷ muội ở các thanh lâu khác, tránh các tỷ muội ấy không tin."

"Có lý!"

"Chắc ngài ấy luyện được võ công gì đó thâm hậu hơn nên tính tình dễ hơn trước rồi, chúng ta nên vui mới đúng."

"Đúng vậy, chúng ta không nên nghi ngờ quá nhiều!"

"Đúng vậy!"

Thế nên ngay trong đêm mọi người liền viết thư tay báo tin vui này đến các tỷ muội gồm cả thuộc hạ thân tín của ngài. Những người nhận được tin chỉ biết vui mừng luôn luôn ủng hộ việc chủ tử đang làm.

Khuya đó.....

Nhi Hoa đến gặp bà chủ của thanh lâu.

CỐC ... CỐC

"Vào đi."

CẠCH

"Lung Linh."

"Nhi Hoa? Muộn rồi sao muội còn đến đây?"

"Ta... tỷ chưa ngủ sao?"

"Haizz, ngủ thế nào được mà ngủ? Chủ tử mấy hôm nay ham chơi luôn về khuya, ta không ngủ nổi."

"Ta... ta muốn ở chỗ tỷ ngủ một đêm có được không?"

"Muội lại mất ngủ sao?"

"Ừm, mất ngủ nữa rồi!"

Lung Linh thở dài một hơi.

"Đừng chen chỗ của tỷ là được, muội đó, cái tính ương bướng giống hệt lúc nhỏ."

"Hì... cảm ơn tỷ!"

Nhi Hoa lên giường nằm cạnh Lung Linh không ngừng cười ngây ngốc.

'Muội muội ngốc.'

Lung Linh đợi Nhi Hoa ngủ say liền ôm người ta vào lòng cười ngây ngốc y hệt thế.

Đến giữa khuya cuối cùng hai người nào đó cũng ăn khuya về, cả hai đều say đến quên đường về may có hộ vệ ở cạnh đưa về.

[Ah! Papa?]

Hộ vệ của hai người đưa hai về phòng nghỉ ngơi rồi biến mất.

[Con cũng muốn dìu papa về phòng tiếc là không nổi, aaaaa... đáng ghét mà, hừ!]

Sáng sớm hôm sau.....

Vì chính sự cấp bách nên thái tử nhanh chóng quay về hoàng cung xử lý chính sự, bố già biết chuyện không mấy lạ gì vì khi còn là đại tướng ông cũng lo toan bao việc.

[Papa không buồn đó chứ?]

"Con trai à, ba vừa nghĩ ra một ý hay!"

[Lo... lo thừa rồi!]

"Được rồi, hôm nay quyết định không say không về."

[Papa đừng nghiện rượu nữa mà! Con sợ rồi huhu....]

"Rồi rồi không uống rượu nữa có được chưa."

[Vâng!]

'Nhưng ba sẽ lén uống rượu hehehe....'

Có lẽ Z-O không ngờ tới trường hợp này.

Những ngày tiếp theo đó bố già cứ lén uống rượu một mình không cho ai hay, đến ngày thì đến chỗ thợ rèn lấy súng về. Đạn được điều chế hơn hai trăm viên tinh xảo, không uổng công người thợ làm nên.

Ông bắn thử phát nào phát nấy đều rất uy lực, nòng súng là loại giảm thanh cực tốt nên không sợ bị kẻ thù truy ra.

"Mỗi tháng ám sát một lần vậy."

[Papa không sợ bị bắt vào tủ hả?]

"Hahaha... làm con lo rồi, ba không sợ chết."

[Con biết người không sợ trời không sợ đất, biết người rất gan dạ nhưng con... con rất lo!]

Biết con trai đang lo ông vội ôm đứa nhỏ vào lòng an ủi.

"Ba được rèn luyện gan dạ, đầu đội trời chân đạp đất. Ba không sợ thì con cũng vậy nghe chưa, ai đời con nhà lính lại lo sợ như vậy có đúng không."

[Con... con hiểu rồi thưa papa.]

Bố già an ủi bao nhiêu hệ thống vẫn không ngừng lo, một hệ thống nhỏ nhoi không thể can thiệp vào mọi thứ như Z-O rất khó bảo toàn tính mạng cho ông.

Vài ngày sau.....

"Chủ tử, đây là lá thư thứ một trăm trong hôm nay."

"Mấy ngày nay đều là thư với nội dung giống hệt nhau, khi nào thì họ mới không ngừng gửi thư tiếp đây?"

"Àizz, mặc kệ đi. Hôm nay đi chơi."

"Vậy còn những lá thư này...."

"Cứ gửi lại nói là tháng sau, còn về được hay không cũng tuỳ."

"Vâng, thuộc hạ lập tức làm ngay."

Những lá thư đều có nội dung muốn ông ám sát thái tử, tiền họ cũng gửi ba phần tư trong thư. Chỉ là không ngờ được thái tử vậy mà bị nhiều người ghét đến thế, nhưng đa số đều là thư của quan trong triều đình nên cũng không có gì là lạ.

Đúng lúc Nhi Hoa và Lung Linh vào ông liền kêu hai người đem cất tất cả những lá thư này, ông lệnh cho hai người phải đọc hết nội dung những lá thư được gửi đến trong thời gian tới và giữ chúng.

[Con chưa hiểu ý của papa lắm? Bình thường người khác đọc xong đều đốt sao papa lại giữ?]

"Vì...."

[Vì?]

"Vì ba thấy thú vui này tao nhã đó con trai à, ba tìm thấy thêm một niềm vui mới trong cuộc sống rồi hahahaha...."

[Oh! Đúng là papa có khác! Đến cả cái này cũng khác người nữa, không hổ là papa của con.]

"Hehe... tất nhiên rồi!"

Đây chắc lại là một thói quen xấu của ông bố già nhưng đối với đứa con bé bỏng điều này vô cùng ý nghĩa.

Ông giao lại chỗ này cho hai người rồi cùng đứa nhỏ chạy ra ngoài đi chơi.

"Haizz, ngài ấy lại giao đống này cho chúng ta nữa rồi."

"Biết sao được, chịu thôi."

Hai người cười khúc khích rồi gom hết thư đem cất theo lời ông.

.................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play