Chương 10: Không lo không được

Vài ngày sau.....

Lý Thiên Huế mang tâm trạng tươi rói đến gặp thái tử, nàng ta dò được nơi ở của thái tử từ chỗ của công công và những nô tài khác.

Hôm nay cố ý mua nước hoa trong cửa hàng hệ thống xịt lên người, cố ý chuẩn bị những món ăn ngon bao gồm đồ ngọt để hấp dẫn.

Biết hôm nay chàng ta đến ngự hoa viên dạo một vòng nên cô ngồi đó đợi từ sớm.

Cho đến trưa.....

Các tỷ muội trong cung lần lượt đến đây chơi cá cược này nọ, uổng công cô ngồi đợi từ sáng đến giờ không thấy ai. Cứ ngỡ vô vọng ai dè sang hẳn tuyệt vọng, đồ ăn đã không ngon như lúc sáng.

Đến xế chiều nàng ta bỏ cuộc thì từ đâu ngũ đại công chúa ập đến vào tìm mẫu thân của mình, các hoàng phi đều đường ai này về từ mười phút trước nên các công chúa nhỏ không gặp ai.

Kịch bản cũ diễn ra, các công chúa không tìm được người liền khóc. Ít phút sau tam thái tử liền có mặt, thấy chàng ta đến cô liền đem chỗ đồ ăn kia tặng. Còn chưa kịp tặng thì mấy tiểu tinh lang kia ăn sạch không chừa lại gì.

"Hôm nay lại phiền công chúa rồi."

"À, không đâu không đâu! Tôi... tôi...."

"Nếu không còn chuyện gì khác...."

"Đ.. đợi chút! Huynh... ta...."

Cô cứ ngập ngừng không nói nên lời.

"Mặt công chúa đỏ quá! Công chúa có bị bệnh hay gì...."

"Không có không có! Tôi... không biết ngày mai... chàng có rảnh không?"

"Ngày mai?"

'Hình như ngày mai là ngày rảnh, ta phải tranh thủ xuất cung đi chơi rồi.'

"Nếu... nếu chàng rảnh, ta... huynh có rảnh đến g...."

"THÁI TỬ CA CA!"

"Xin lỗi công chúa, có gì mai nói tiếp vậy, các hoàng muội của ta phải về rồi."

"Đ.. được! Ta... ta đợi chàng!"

Chàng ta dẫn năm cô công chúa nhỏ đi rồi cô vẫn còn đứng đó tương tư.

"Yay! Ngày mai mình phải sửa soạn đợi anh đẹp trai ở đây mới được, hihi...."

Và thế rồi.....

Ngày hôm sau cô đợi cả ngày cũng không có ai đến đây.

Bên ngoài hoàng cung lúc này.....

Thái tử cải trang vi hành nhưng không thoát khỏi số phận trông chừng năm tiểu công chúa đáng yêu.

Xe ngựa đang đi trên đường thì đụng trúng một bà lão, thái tử tức tốc xuống xe ngựa đỡ bà lão dậy. Bồi thường không ít bạc cho bà ấy còn cõng bà ấy về đến nhà tìm đại phu khám.

Chỉ là chuyện ngoài ý muốn phát sinh thế nhưng.....

"Chủ tử! Thuộc hạ đáng tội chết!"

"Aizz, lần này lại là gì nữa đây?"

"Các... các công chúa...."

"Có gì mà phải ấp úng? Nói nhanh đi."

"Các... các công chúa biến mất rồi ạ! Thuộc hạ sẽ nhanh chóng tìm... tìm ra...."

Thuộc hạ lo sợ mười thì thái tử lo sợ gấp trăm lần, nghe xong tin thái tử gần như chết lặng tại chỗ. Tức tốc cho người đi tìm các công chúa nhỏ không dám chậm trễ.

'Tch! Có lẽ các hoàng muội vì lúc nãy xe ngựa dừng nên... nhưng sao các muội ấy xuống xe ngựa được hay vậy ??'

Thái tử cùng thuộc hạ không ngừng lo sợ chạy khắp nơi tìm các cô công chúa nhỏ.

Còn các cô công chúa nhỏ hiện giờ.....

"Woa! Náo nhiệt quá đi hihi...."

"Woa! Thơm quá đi!"

Năm công chúa nhỏ luôn nắm tay nhau đi khắp chỗ này đến chỗ kia, các sạp hàng có món ngon cũng không mua được vì không có bạc trên người.

"Đói quá đi."

"Ừm ừm."

"Đói rồi đói rồi."

"Ừm ừm."

"Đói đói."

Năm công chúa nhỏ đứng trước quầy hàng bán bánh bao nóng, bụng kêu "ọt ọt" không dám lên tiếng mua. Đúng lúc bố già đi ngang thấy vậy liền mua cho mỗi đứa một cái bánh.

"CA CA TỐT BỤNG !!"

"Ngon thì ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được."

"VÂNG, CA CA !!"

'Mấy đứa nhỏ này dễ thương ghê.'

Tranh thủ mấy đứa nhỏ đang ăn ông nhân cơ hội xoa đầu từng đứa, không quên xoa đầu Z-O.

'À... quả nhiên trẻ con là liều thuốc tinh thần tốt nhất.'

Đợi tụi nhỏ ăn xong bố già Ma Răng Đá tiếp tục dẫn bọn nhỏ đi khắp nơi chơi bời ăn uống. Mà lúc này bên phía thái tử Hoàng Nhân Sơn rối tung rối mù đi tìm các công chúa nhỏ.

Cả một ngày dài ông dành trọn thời gian cho năm đứa nhỏ và hệ thống.

Đến xế chiều.....

Bố già đưa các công chúa nhỏ lên thuyền du ngoạn sông nước.

[Papa ơi... papa đang bắt cóc con nhà người ta đó huhu....]

"Ầy, không sao đâu mà hê hê...."

"Ca ca nhỏ bay lơ lửng lơ lửng."

"Bọn muội cũng muốn bay bay như ca ca."

[???]

[Bọn muội thấy ta sao?]

Năm công chúa gật đầu lia lịa cười.

[Còn... còn nghe ta nói được !!]

Các công chúa nhỏ tiếp tục gật đầu tươi cười.

[A... aaaaaahhhh..... Lỗ hổng bắt đầu xuất hiện rồi! Tiêu rồi tiêu rồi!]

"Có gì đâu phải hoảng, nếu như vậy không phải con có em rồi hay sao?"

[Papa à chuyện này nghiêm trọng lắm đó aaaaa......]

"Thì cũng có sao đâu? Nghĩ thoáng chút đi con trai."

[Nh.. nhưng... nhưng... như vậy tuy con không thấy cô đơn nhưng con... vẫn là không tốt đâu papa ơi.]

"Bọn muội sẽ xem huynh là ca ca của bọn muội mà."

"Ca ca đừng buồn."

"Bọn muội rất thích ca ca biết bay."

"Thích ơi là thích, thích ca ca bay bay."

"Ừm ừm, thích thích."

Bố già khẽ cười ôm từng tiểu công chúa vào lòng.

"Vậy từ giờ các con phải gọi ông là ba nghe chưa, vì ca ca của các con là con của ba nên các con cũng là con của ba."

Năm công chúa tươi cười hí hửng gọi ông là ca ca ba mà không suy nghĩ gì.

Ông hạnh phúc càng ôm chặt các công chúa vào lòng lâu hơn.

[Papa! Người người... người biết nắm bắt cơ hội ghê! Con nghĩ papa ngày càng giống lừa đảo rồi.]

"Haha... vậy đi, quay về bờ thôi!"

"VÂNG CA CA BA!"

[Là... là papa của huynh mới đúng, các muội không được tranh!]

Năm cục bông nhỏ đáng yêu chọc hệ thống tức đến phát khóc thì cười phá lên.

[Gi.. giận rồi! Hừ!]

"CA CA LÀ NHẤT, BỌN MUỘI YÊU CA CA NHẤT!"

Nghe được những lời này hệ thống ca ca cũng vui lên.

[Đ.. được !!]

'Bọn nhỏ làm thân nhanh thật, trẻ con đúng là đáng yêu mà.'

Ngay tại thời điểm đó mọi người đang cười rất vui, bất ngờ sự có mặt của thái tử ở trên bờ khiến mọi người không ai cười nổi.

"Hộc... hộc... hộc... các muội...."

Vẻ mặt lo lắng cùng hơi thở gấp gáp chạy đến, xem chừng thái tử đã tìm các công chúa rất lâu.

Bố già cảm nhận được thái tử là lo thật lòng nên mới gấp gáp chạy đến đây như vậy, ấy vậy mà các cô công chúa nhỏ còn xì xầm to nhỏ với nhau là không muốn về.

"Các muội hôm nay có biết ta lo thế nào không? Qua đây quay về nhanh."

"KHÔNG MUỐN !!"

Đồng loạt năm cô công chúa nhỏ đứng sau ôm chân bố già. Ông thở dài bất lực.

"Hay là để tụi nhỏ ở đây chơi thêm ít hôm đi, tôi thấy mấy đứa nhỏ cũng ngoan mà."

"Huynh còn bao che cho các muội ấy? Mà... hôm nay phải cảm ơn huynh trông các muội ấy giúp ta."

"Không vấn đề gì! Trẻ con thích nghịch ngợm là chuyện thường mà, người anh em không cần quá lo đâu."

Hai người đang nói chuyện còn ngũ đại công chúa cứ nhìn thái tử ca ca mà cười. Hóa ra năm cô nhóc đáng yêu đang cười vì hệ thống đánh mãi vẫn không trúng thái tử.

'Còn cười? Để ta xem khi về hoàng cung rồi các muội còn cười được không.'

"Cũng sắp tối rồi, hay là chúng ta ở tạm khách trọ nghỉ ngơi trước."

"Huynh nói chí phải!"

Thế là bố già dẫn mọi người đến quán trọ mà mình đang thuê, các công chúa cứ bám lấy ông không buông.

...............

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play