Bọn man rợ kia rất nhanh bị quan phủ bắt về tra tội. Lúc này tình trạng của bố già không mấy khả quan, đại phu chỉ có thể băng bó vết thương rồi đưa thuốc cho bệnh nhân về uống.
"Đại phu, huynh ấy thế nào rồi?"
"Haizz, cần nghỉ ngơi hai tháng, uống thuốc đúng giờ là khỏi."
Hiện giờ bọn họ chỉ tiện thuê trọ ở đâu đó gần kinh thành ở lại qua đêm.
Sáng hôm sau.....
"Oáp... ngon một giấc!"
[Papa! Papa tỉnh rồi!]
"Hahahaha... ba khỏe rồi, cơ thể tràn trề sức sống luôn."
[Vết thương trên đầu papa....]
"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ! Ba khỏe như trâu đây này hahaha... à không như voi chứ nhỉ? Hahahaha...."
Dù ông có nói thế nhưng hệ thống không thể bớt lo.
[Con biết papa không sợ đau càng không sợ chết nhưng con... con rất lo, con lo papa gặp chuyện, con lo papa....]
"Con đó một hai câu là muốn khóc, con muốn ông già này lo lắng quá độ hay sao?"
[Con không có! Con... con hiểu rồi, con không làm papa lo lắng nữa đâu.]
"Haha... như vậy mới đúng là con của ba chứ, ngoan ngoan không được khóc nữa hiểu chưa."
[Vâng... papa.]
Hai bố con vừa tươi cười không bao lâu thì thái tử gõ cửa đi vào. Trên tay ngài ấy là chén thuốc vừa sắc xong.
"Huynh đỡ hơn chưa?"
"Hahaha, đỡ rồi đỡ rồi, khỏe re luôn."
"Thuốc này...."
"Tôi uống tôi uống, hahahaha...."
Ông lấy một hơi uống cạn chén thuốc đắng.
"Oè... đắng thế!"
Thái tử bất ngờ lấy ra một viên kẹo ngọt đưa ông, ông không ngại nhận viên kẹo bỏ vào miệng ngậm.
"Cảm ơn người anh em."
"Không có chi."
[Tên này... con nghi ngờ hắn cố tình đó papa, không chừng trong kẹo có độc hay gì đó cũng nên, đáng nghi lắm hm....]
Bố già gãi đầu gượng cười.
"Chắc... là không có độc... đâu ha! Ahahaha...."
Thái tử cũng niềm nở đáp lại.
"Huynh nghi ngờ lòng tốt của ta ghê."
"À, hahaha... vậy à vậy à!"
[Ah! Con chắc chắn hắn không có gì tốt hết! Papa đừng tin hắn!]
"Được được, ba nghe con mà."
"Vậy, Trương huynh nghỉ ngơi, ta còn có việc xin cáo từ trước."
"Haha! Không tiễn nha Trường huynh đệ."
CẠCH
Cửa phòng vừa đóng lập tức hai thuộc hạ của ông có mặt.
"Tham kiến chủ tử!"
"Tham kiến chủ tử!"
"Haizz, đứng dậy cả đi."
"Tạ ơn chủ tử!"
"Tạ ơn chủ tử!"
Theo như thường lệ hai người kia liền báo cáo về việc trong cung và hành động gần đây của thái tử.
Đại hoàng tử và nhị hoàng tử không chung thuyền thuyền nhưng mục đích là giống nhau, hai phe đều đang thu nạp thêm thế lực ngầm về phe mình. Quan trọng hơn hết hai người họ đều không nhanh bằng thái tử, hắn hiện giờ đã nắm trong tay rất nhiều binh quyền và thế lực theo phe.
Chỉ còn vài thế lực trong triều và thế lực ngoài triều là hắn chưa thâu tóm được hết.
'Người ở thời xưa sao mà phiền phức quá?'
Bố già bất lực xoa trán rồi cho thuộc hạ lui.
[Papa đau đầu hả? Có cần con giúp gì không?]
"À không không, ba không sao con đừng lo."
[Vâng papa!]
Những thứ khác giờ chẳng đáng lo, cái quan trọng nhất bây giờ chính là một bữa sáng ngon lành cùng một chai rượu ngon bên cạnh. Bố già hạ quyết tâm hôm nay phải uống rượu cho bằng được nào ngờ kế hoạch đổ bể.
Đứa con trai nhỏ của ông dường như quá hiểu cái tính lươn lẹo của ông nên đã đề phòng trước.
[Papa mà uống rượu là con không gặp papa nữa đó, con quay về luôn đó nha papa.]
"Ơ kìa, haha con nói gì vậy ba có định uống đâu hahahaha...."
[Con thừa hiểu papa đó nha papa.]
"Ặc, ba... ba biết rồi mà!"
Vốn ông còn định lươn lẹo thêm không ngờ là không được.
Trong suốt một tuần tiếp theo bố già chỉ việc nằm không nghỉ dưỡng, cơm nước đều có người đem đến tận nơi. Riết ông cứ thấy mình không khác gì đang trong viện dưỡng lão nên bức bối trong người.
'Muốn ra ngoài quá đi.'
Cũng may trong khoảng thời gian đó có hệ thống bên cạnh, mỗi ngày ông đều ôm đứa nhỏ vào lòng cưng nựng không khác gì con ruột.
Đến tuần thứ hai nằm không nghỉ dưỡng.....
'Không ổn rồi! Nếu cứ như vậy mình đâu khác gì một ông già.'
'Quyết định rồi! Hôm nay trốn đi!'
Nghĩ là làm, ông tức tốc trốn khỏi quán trọ mà thái tử thuê trước nhờ người chăm sóc ông. Trốn ra ngoài ông tung tăng ăn đủ loại rau thịt, không quên uống vài ngụm rượu cho khoay khoả bản thân.
Thái tử bận bịu xử lý công vụ nghe thuộc hạ báo tin về không khỏi tăng thêm mệt mỏi trong người.
"Thái tử điện hạ chuyện này...."
"Các ngươi đi theo bảo vệ hắn, ta xử lý công vụ xong đến gặp hắn sau."
"Vâng! Thuộc hạ đã rõ!"
Mà lúc này vừa hay bố già đã về đến kinh thành, ông vội đến thanh lâu thăm hai mẹ con Mẫn Nhi và mọi người.
Mọi người thấy ông bình an quay về vừa vui lại vừa buồn, ai cũng lo vết thương trên đầu ông nhưng ông cứ mặc kệ.
Đứa nhỏ được Mẫn Nhi sinh ra được mọi người trong thanh lâu xem là báu vật, họ xem đứa nhỏ như con ruột của mình còn xem Mẫn Nhi như chị em ruột lâu năm. Bố già chỉ tiện ghé qua thăm mọi người một chút liền vội vã rời đi, ông không tiện ở lâu chỉ kịp nựng đứa cháu rồi đi ngay.
[Papa, hôm nay lại có người theo dõi, xem chừng chúng muốn ám sát papa.]
"Đúng là ra đường không xem ngày mà."
[Con nghĩ đám kia được người trong triều đình thuê đến ám sát papa.]
"Hiển nhiên là vậy rồi, họ chưa thấy động tĩnh của ba nên muốn giết ba trừ hậu họa về sau, haha... đúng là xem thường người khác quá đáng."
[Đúng đó, họ xem papa không ra gì cả, bọn khốn đó chán sống rồi.]
"Ấy con trai à, không được hỗn nghe chưa."
"V.. vâng papa!]
Rất nhiều những tên sát thủ tôm tép chưa nghe danh tiếng của ông đã vội nhận lời bọn tham quan đến ám sát ông. Một vài kẻ có tiếng cũng tò mò về ông nên nhận lời nhưng kết quả bọn họ đều nhận về kết cục bi thảm.
Bố già từng trên tuyền tuyến giết địch không biết bao nhiêu năm nay có thêm thân xác này cũng như hổ mọc thêm cánh, những kẻ đối đầu ông người có ác ý đều không qua khỏi.
Đôi mắt của ông... hiện giờ đã không còn tỏa.
Tuy vậy ông chưa bao giờ nản chí, luôn giữ vững tinh thần lạc quan vui vẻ.
Hôm nay trong cung tổ chức đại yến tiệc chào mừng công chúa của nước Thiên Mạc đến cầu hòa, biết tin trong buổi yến tiệc tiếp đãi rượu ngon bố già liền hào hứng muốn đến.
[Papa, vết thương chưa khỏi, mắt người... tuy muốn che giấu nhìn như không mù nhưng đôi mắt đục ngầu màu trắng thế kia nhìn là biết người bị mù rồi.]
"Ấy hahaha... con trai quá khen rồi."
[Đó không phải là khen, người không nhìn rõ được mọi thứ nữa rồi papa.]
"Không, ba nhìn được. Chỉ là màu sắc của mọi người thì đa dạng còn ba thì chỉ một màu đen mà thôi, tuy không đa dạng nhiều màu sắc nhưng ba nhìn rõ lòng người hơn họ con trai à."
[Pa... papa....]
Nói đến đây hệ thống chỉ muốn khóc thay ông, ông vẫn cứ lạc quan như vậy. Không bao giờ biết từ bỏ là gì.
Tối đó trong hoàng cung.....
Khung cảnh náo nhiệt, quan triều đình cùng hoàng thân quốc thích ngồi quanh đại yến tiệc. Cung nữ nhảy múa yểu điệu giữa sân lớn, rượu thịt đều được dâng lên tận nơi.
Công chúa Thiên Châu của nước Thiên Mạc diện kiến bằng một điệu múa tuyệt sắc thu hút lòng người. Nàng múa xong một tràn vỗ tay khen hay không ngừng phát ra, nam nhân hay nữ tử đều bị nàng ta thu hút.
Tiếc rằng điều đó vô nghĩa với bố già, ông thấy người người khen ngợi công chúa Thiên Châu xinh đẹp tuyệt thế thế nhưng lại chẳng bằng một góc của Nhi Hoa hay Lung Linh.
Trà trộn vào yến tiệc ông tha hồ uống rượu mà chẳng bị ai quản.
[Papa uống ít thôi! Nhỡ vết thương không lành thì phải làm sao đây!]
"Con trai đừng lo, vết thương của ba lành từ mấy ngày trước rồi."
[Papa nói thật chứ?]
"Lừa con ba uống thêm vài lít nữa."
[Ớ? Ơ kìa papa?]
Ông uống nhiều nhưng biết rõ mình đang ở đâu, vẫn phải nghiêm chỉnh khi thấy mọi người dừng ly.
"Công chúa đến đây cầu hòa quả là diễm phúc của nước ta."
"Bệ hạ quá khen!"
"Điệu nhảy của công chúa quả thật như nhung như lụa, hôm nào nàng có thể dạy ta múa không?"
"Hoàng hậu quá khen! Ta vẫn cần học hỏi rất nhiều mong hoàng hậu đừng chê."
"Không chê không chê."
Hoàng đế ban thưởng rất nhiều ngân lượng cho công chúa, sau buổi đại yến tiệc sai người đưa nàng đến một tẩm cung chưa có người ở, sai người đến đó chăm sóc nàng chu đáo chờ ngày giải quyết chuyện của nàng.
................
Updated 24 Episodes
Comments