Chương 7: Giải quyết bọn man rợ

Vài ngày sau.....

Còn chưa kịp vào cung ám sát thì thái tử đã đến tìm ông. Cho đến tận bây giờ thái tử vẫn chưa biết được thân phận thật của ông.

"Lâu rồi không gặp huynh!"

"Lâu... lâu rồi không gặp! Người... người anh em...."

[Trường Nhân Sơn.]

"Đúng đúng! Trường Nhân Sơn!"

Không ngờ được hai người lại chạm mặt nhau giữa phố.

Ông luôn lấy quạt che đi đôi mắt mù của mình.

"Lần trước ta mời huynh vậy lần này huynh mời ta chứ?"

"À haha, tất nhiên tất nhiên!"

Bố già dè dặt luôn lấy quạt che mỗi khi thái tử quay qua nhìn mình.

Hai người bất giác đi khá xa kinh thành để uống rượu, cả hai đến một quán rượu nhỏ ăn uống. Thuộc hạ của họ muốn ở gần nhưng tiếc rằng hai người muốn không gian riêng nói chuyện riêng nên không cho ai theo.

"Lâu rồi không gặp huynh, dạo này huynh khỏe không?"

"Haha, khỏe khỏe, còn... người anh em đây thì thế nào?"

"Rất khỏe."

Không khí có chút gượng gạo. Thái tử tiếp cận ông chỉ muốn biết ông là người thế nào, có thế lực ra sao để còn tính toán làm quen kéo về phe mình. Còn ông chỉ muốn tránh không muốn gặp vì thái tử là mục tiêu chủ yếu của ông.

Nhân dịp người quen lâu ngày gặp mặt bố già không tiếc đem hai bình rượu nhỏ lúc trước được tặng ra mời.

"Rượu này tôi cũng chưa uống nay có dịp uống rồi."

"Rượu quý huynh nỡ cho ta uống sao?"

"Đều được hết, rượu quý là để tiếp đãi người quen, uống một mình không ngon."

"Được, ta kính huynh một ly."

"Được được, uống."

Hai người không chú ý đến ánh mắt của những người ngồi trong quán đang nhìn mình. Đến khi cả hai say khướt bọn chúng mới lộ mặt thật.

[Papa nguy rồi! Chỗ này là của bọn cướp....]

Đúng như dự định của bọn cướp, chúng bắt trói cả hai vào một ngôi miếu hoang cách đó không xa. Trong ngôi miếu ấy không ít dân thường bị bắt đang chờ bị bán đi.

[Papa papa! Tỉnh dậy đi papa!]

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi con trai!"

[Papa! Con tưởng papa say.]

"Ba không say, ba chỉ hơi xỉn chút chút."

[Thế là say rồi còn đâu? Say với xỉn có gì khác nhau đâu?]

Ông nói nhỏ vào tai người anh em.

"Còn tỉnh không người anh em?"

"C.. còn!"

"Tốt!"

Thái tử là giả say còn ông là say thật.

'Đúng lúc phụ hoàng nói nơi này thường xuyên diễn ra việc buôn bán người trái phép sai mình đi dẹp loạn, không ngờ chúng tự tìm đến nhanh thật.'

"Thuộc hạ của tôi đang đến, người anh em đừng lo!"

"Trùng hợp quá! Thuộc hạ của tôi vừa hay cũng đang trên đường đến."

"Haha, trùng hợp thật!"

Từ lâu bố già nghe tin ở đây hay buôn bán trái phép nhiều thứ tiện thể muốn dẹp nơi này nào ngờ đến được đây còn gặp loại chuyện này.

Nam có nữ cũng có, toàn bộ đều bị dây thừng trói tay chân thì bị xích lại bị giam ở đây chờ ngày bị lũ man rợ đem đi bán. Ngay cả trẻ con chúng cũng không tha, lần này chúng thành công chọc giận bố già rồi.

[Papa bình tĩnh chút!]

"Ba đang hết sức... hết sức bình tĩnh con à."

[Vâng vâng, papa bình tĩnh nhất.]

Bọn nhỏ vì quá hoảng sợ mà bật khóc, chúng thấy vậy liền cầm đao đe dọa. Người lớn còn không dám thở mạnh huống chi trẻ con, không ít người bị chúng dọa sợ đến ngất.

Toàn bộ con tin đều ngồi trong góc còn những tên cướp bóc man rợ kia lại ngồi hiên ngang giữa miếu uống rượu ăn thịt.

"Hôm nay không hề lỗ."

"Chúng ta vừa bắt được hai tên công tử bột, ta nghĩ bán hết đồ trên người chúng chắc đáng giá lắm đây."

"Có lý! Vậy lát nữa giao người rồi."

"Được đó đại ca."

"Từ nay chúng ta không lo cái ăn cái mặc nữa rồi hahahah...."

"Các đệ chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi!"

"Vâng đại ca."

[Ah, chúng hành động rồi!]

Đứa nhỏ vẫn luôn lo cho an nguy của ông thế nhưng ông đều dự liệu được mọi hành động kế tiếp của chúng.

Đối với ông và thái tử thì đám người này chỉ là tép riu không có gì đáng ngại, nhưng hiện tại cả hai vẫn chưa muốn cho đối phương biết thực lực thật sự của mình ra sao. Bố già chỉ đành lấy miếng ngọc trên người cắt dây thừng, miếng ngọc bội được mài rất sắc bén nên nhanh chóng cắt đứt dây.

Ông cố ý xê dịch ngồi gần thái tử, đưa miếng ngọc này cho thái tử tự cắt dây thừng. Sẵn đó lấy từ trong túi áo ra hai cây kim nhỏ tháo xiềng xích dưới chân.

"Người anh em, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Ừm!"

Với thân thủ nhanh nhẹn của mình ông nhanh chóng thoát khỏi đây dẫn dụ bọn cướp đuổi theo mình, cùng lúc đó thái tử vừa thoát khỏi liền cứu những người dân vô tội.

"Mọi người đi theo tại hạ."

Thái tử thành công dẫn mọi người rời khỏi đây, trên đường gặp được thuộc hạ của mình nên nhờ họ bảo vệ người vừa được cứu còn mình thì quay lại đó xem sao.

Đúng là trời tính không bằng người tính, bố già bất cẩn bị họ bắt lại nhưng đây chính là dự liệu trong kế hoạch của ông. Ông bị bắt về ngôi miếu hoang, bọn cướp không thấy con tin đâu liền nổi nóng đánh ông một trận.

Cảnh này vừa hay bị thái tử bắt gặp.

'Phù... may quá mọi người thoát rồi.'

[Papa đừng động thủ, động khẩu thôi!]

"Thái tử đang ở gần đây có đúng không?"

[Vâng.]

'Cậu trai trẻ đó cũng không quá xấu xa đó chứ!'

[Papa... mặt người bị thương rồi....]

"Hầy! Không sao không sao, nam tử hán đại trượng phu trên mặt có vài vết thương để lại sẹo là chuyện thường."

[Nhưng... nhưng gương mặt đẹp trai của papa mà có sẹo... không đẹp nữa thì phải làm sao đây huhu....]

"Con trai ngoan đừng khóc, nam nhi dù có đau hay thế nào đi nữa cũng không được khóc nghe chưa, cứng rắn mạnh mẽ lên."

[Hức... con biết rồi papa.]

"Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc."

[V.. vâng papa.]

Ông vỗ về ôm con trai vào lòng, đứa nhỏ cứ nức nở khiến ông vô cùng lo lắng.

'Nhớ hồi đó đâu có đứa nào khóc nhiều như vậy đâu? Haizz....'

"Con trai ngoan."

[Hức... vâng papa!]

Bọn cướp bóc thấy ông không phản ứng liền lấy gậy gỗ qua vung tay thật mạnh đánh vào người ông. Lo cho đứa con đang nằm trong vòng tay của mình bị thương ông vội ôm đứa nhỏ vào lòng che chắn.

[Papa... con không sao! Đừng chắn cho con! Bọn họ không đánh được con papa dừng lại đi.]

Điều khiến hệ thống lo nhất cũng diễn ra, bọn chúng vô tình đến mức đánh vào đầu ông khiến đầu ông chảy máu không ít. Thái tử thấy vậy không thể ngồi yên được nữa liền chạy qua giúp, xử lý xong bọn tép riu nhìn lại đã thấy người ngất.

"Tch!"

[Papa....]

'Bị đánh đến vậy còn cố chống đối, huynh khiến ta bội phục lắm đó.'

Thuộc hạ của ông vừa đến liền gặp thái tử đang cõng ông trên lưng đi tìm đại phu. Họ không tiện ra mặt chỉ đành theo dõi phía sau xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp.

................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play