Chương 20: Lần đầu thấy trường hợp này

Vài ngày sau.....

Bố già cùng hai hệ thống về thăm Mẫn Duệ và Mẫn Nhi. Trong lúc ông đang trên lầu nựng Mẫn Duệ thì ở dưới lầu không ngừng huyên náo.

Hóa ra hôm nay Hòa Bình lại đem hoa và những thứ quý giá đến cầu hôn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nhạy cảm chỉ biết chạy khỏi một người nhiệt tình như Hòa Bình.

"Chờ đã? Đó không phải con gái của lão Hòa Đế à? Sao cô nhóc đó lại ở đây vậy?"

[Nàng ta bị Mẫn Nhi hút hồn rồi đó papa, phụt....]

[Đúng là náo nhiệt ha papa, quẹc.]

[A... papa của ta không phải của ngươi!]

[Ta thích gọi ông ấy như vậy ngươi cản được sao, quẹc?]

[Ngươi ngươi... hứ!]

[Con là con của papa phải không papa, quẹc?]

"Ừm, cả hai luôn."

Ông mỉm cười xoa đầu hai đứa con.

[Quẹc, con muốn ở cạnh papa hơn, ký chủ của con cô ta rất nóng nảy thường xuyên đánh con đó papa, quẹc.]

Ông khẽ cười xoa đầu vịt nhỏ.

"Nếu đã vậy thì ở cạnh ba, ba không đánh con."

[Quẹc, vâng papa.]

Vịt hệ thống vui mừng còn không hết, cuối cùng cũng được gọi ông một tiếng "papa".

"Chủ tử!"

"Chuyện gì?"

"Hai tên thuộc hạ thân tín của thái tử dò la được ngài đang ở đây, có cần chúng thuộc hạ xử lý hai tên theo dõi đó không?"

"Không cần đâu, cứ để vậy đi."

"Vâng!"

Hai tên thuộc hạ của ông đến báo tin xong liền đi mất.

'Dù sao cũng không trốn được cả đời, thôi thì... nhưng nếu cậu trai thái tử kia tự nhiên nổi điên thanh trừ chỗ này!'

"Trời ạ trời ạ, quên mất chuyện này đi, ở thời này thì việc lạm quyền còn kinh khủng hơn thời của mình mà."

Ông xoa trán suy nghĩ, Mẫn Duệ thấy ông không vui liền đưa tay lên. Con bé cười một cách ngây ngô mọi lo lắng và suy tư của ông liền bay mất.

"Haha, ông không sao, Mẫn Duệ đừng lo cho ông."

"Da... da da...."

"Hahaha... quả nhiên các con đều là bảo vật quý giá nhất."

[Quẹc, con ghen đó papa, quẹc.]

[Con bé mới mấy tháng tuổi thôi, ngươi vừa vừa phải phải thôi tên điên này.]

[Quẹc, ta có sao nói vậy, quẹc.]

[Ngươi....]

"Hahahaha... thôi thôi không cãi nhau, đứa nào ba cũng thương đều hết."

[Con thương papa hơn hắn, quẹc!]

[Ta thương papa hơn ngươi thì có, hứ!]

Bên dưới náo nhiệt bao nhiêu thì trên đây náo nhiệt bấy nhiêu, một ngày không ồn ào là không được.

Một tháng tiếp theo đó bố già cố tình đến ám sát thái tử một lần nữa. Giống như lần ám sát một tháng trước ông luôn nhẹ tay làm cho có lệ.

Ám sát không thành công xong liền quay về ăn mừng, ông dự rằng mỗi tháng đến ám sát một lần để đánh lừa hệ thống. Thế nhưng mỗi tối ông đều lẻn vào hoàng cung thăm năm cô công chúa nhỏ, lần nào ông đến gặp bọn nhỏ đều ngủ rất say.

Bố già chỉ có thể hôn trán mỗi đứa vào mỗi tối rồi rời đi, cứ lặng lẽ nhiều lần như vậy.

Mùa đông cuối năm.....

"Hôm nay cuối năm, chắc chắn tối nay cả kinh thành đều đón năm mới."

Ông chuẩn bị quà sẵn cho mọi người chỉ chờ đêm nay đến mười hai giờ đêm là có thể tặng quà.

Thanh lâu trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

"Tốt tốt, uống rượu trước rồi tính gì thì tính hahahaha...."

[Papa lại vậy nữa rồi, haizz....]

[Papa là sâu nghiện rượu quẹc.]

"À hahaha... uống một ít chắc không sao đâu hahaha...."

"Đi thôi đi thôi!"

Bố già đem tâm trạng hưng phấn đến một tửu lâu, ông gọi nào là rượu, rau, thịt, cá. Đa số đều là những món hai đứa nhỏ thích còn ông chỉ uống rượu.

"Hai đứa ăn trước đi, ba uống xong ngụm rượu rồi ăn sau."

Hai hệ thống vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Ngay lúc bố già nốc xong ly rượu nhỏ ông bất ngờ chạy ra ngoài ói hết rượu ra.

[Papa!]

[Papa không sao chứ quẹc!]

'Kì lạ ???'

[Papa?]

[Quẹc, papa đừng uống nữa có thể sáng sớm tiêu hóa rượu không được, papa ăn trước rồi uống, quẹc.]

"À ừm, làm hai đứa lo rồi."

Ngay khi bố già gắp một miếng cá bỏ vào bụng tình trạng như vậy tiếp tục diễn ra.

"Oẹ... khụ khụ...."

[Papa! Không lẽ bệnh rồi? Nhưng rõ ràng cơ thể papa vẫn bình thường mà?]

[Ngươi chắc rằng mình đã kiểm tra cơ thể của papa không có bệnh chứ, quẹc?]

[Ch.. chưa! Nhưng thường ngày papa vẫn hay vậy mà sao hôm nay....]

[Quẹc, ta biết ngươi không đủ quyền hạn kiểm tra sức khỏe papa, để ta cho quẹc.]

[Được, cảm ơn ngươi!]

Sau một lúc vịt hệ thống kiểm tra cơ thể ông thì sững sờ hoài nghi.

[Papa sẽ không chết chứ! Nè!]

[Papa không sao chỉ là... quẹc!]

[Nói lẹ đi còn ấp úng nữa!]

[Papa, con e là người sắp làm mẹ rồi, quẹc.]

"Hả?"

[Hả? Là sao?]

[Thì như ta đã nói đó quẹc.]

[Giải thích chút đi cái tên này.]

Z-O làm ầm lên nắm người vịt nhỏ lắc điên cuồng.

[Quẹc, đây là trường hợp lần đầu ta thấy trong đời, quẹc quẹc.]

"Ba không sao, con cứ nói thẳng."

[Nghĩa là ba đang mang thai đó, quẹc quẹc, cái thai được bốn tháng rồi, quẹc quẹc... thả ra quẹc!]

[A... ta không tin! Ngươi nói dối phải không huhu... ta không tin....]

[Ngươi không tin ta cũng hết cách quẹc quẹc.]

[Aaaah.... Ta không tin huu... hức....]

[Quẹc quẹc quẹc... ta sắp bị ngươi lắc chết rồi quẹc....]

Bố già đột nhiên trầm tư. Ông ngồi đó không nói cũng không ăn gì.

[Papa....]

[Đi thôi, để ông ấy yên tĩnh một lúc đi, quẹc.]

[Huhu... được.]

Hai hệ thống để ông yên tĩnh.

Bàn ăn đó chưa kịp ăn đã bỏ. Bố già lặng lẽ đi đâu đó.

...............

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play