Sau cuộc nhậu nhẹt bê tha tối qua cuối cùng sáng sớm mọi người cũng hồi cung. Bố già dọn dẹp tàn cuộc từ tối đến sáng không chợp mắt được giây phút nào.
'Không ổn rồi, đúng là không nên cho phụ nữ uống rượu mà, đáng sợ quá.'
Ngay khi về cung ông vạch ra kế hoạch không để ai uống rượu ngoài mình, kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết không kẻ hở. Tuy kế hoạch thành công nhưng ông cũng không uống rượu được.
'Aizz, hối hận rồi, hay mình bỏ kế hoạch này đi.'
Cùng lúc đó ở tẩm cung của Lý Thiên Huế.....
XOẢNG
"Công chúa tha tội!"
"Nô tỳ kia, dọn ly vỡ cho ta."
"V.. vâng công chúa!"
Mảnh vỡ của ly trà còn chưa dọn xong cô liền đá cái bàn văng vào người tỳ nữ để trút giận.
'Đến giờ mình vẫn chưa tiếp cận được tên thái tử kia, nhiệm vụ trì trệ mãi chưa hoàn thành, chết tiệt....'
Bất ngờ một vị công công bên cạnh hoàng đế đến truyền tin, ông ta nói rằng vài ngày nữa hoàng thượng chuẩn bị một yến tiệc nhỏ mong cô tham gia. Thiên Huế biết đây là cơ hội hiếm có vội nắm bắt không để buông.
Trước khi chuẩn bị cô có sai người đến gặp nhị hoàng tử, biết chàng ta luôn thích thầm mình nên muốn lợi dụng chàng ta chuộc lợi.
Hai người hẹn gặp nhau ở ngự hoa viên vào tám giờ tối, đúng tám giờ cả hai có mặt.
"Công chúa... hẹn ta...."
"Vài ngày đến có yến tiệc nhỏ, hoàng thượng có mời ta."
Nhị hoàng tử vừa ấp úng vừa ngại ngùng, chành ta thẹn thùng đến mức không dám nhìn nàng.
Cô ngược lại ranh ma cứ tiến gần quyến rũ khẽ nói vào tai nhằm mê hoặc nhị hoàng tử.
"Ta nghe nói tam thái tử rất giỏi võ, không biết nhị hoàng tử đây có giỏi võ giống chàng ta không?"
"Ta... ta... tất nhiên rồi!"
"Nhưng ta không tin lắm, đến lúc đó chàng có thể cho ta mở rộng tầm mắt hay không?"
"Đ.. được được! Nếu... nếu nàng muốn ta cái gì cũng làm được hết."
"Được, vậy khi đó ta chờ chàng thể hiện."
"Đ.. được!"
Hẹn nhau nói vài ba câu. Toàn bộ chuyện này đều bị bố già nghe thấy.
Ông biết rõ cô đang có ý định trừ khử gián tiếp những thế lực bất lợi cho thái tử, nhưng cách của cô e là quá sai so với suy nghĩ của ông.
Chỉ vì muốn được thái tử chú ý cô không tiếc bỏ ra điểm tích lũy làm đẹp bản thân, hết đợi ở ngự hoa viên đến những nơi thái tử thường hay lui tới. Cuối cùng tốn nhiều thời gian lẫn điểm tích lũy vẫn không gặp được, cô trút giận lên nô tỳ thân cận mình trút giận lên cả những tiểu thái giám vô tội.
Vài ngày sau.....
Tại buổi yến tiệc nhỏ chỉ người hoàng gia có mặt, ai cũng rén năm vị công chúa nhỏ.
Chỉ cần có sự góp mặt của ngũ đại công chúa thì không ai muốn có mặt ở đây, rất may bên cạnh có bố già trông coi năm cục bông vừa quậy vừa dính người.
[Quẹc, cô đang suy tính chuyện gì vậy? Quẹc?]
"Con vịt ngu này, không lên tiếng không ai bảo mi bị câm đâu, im mồm đi vịt ngu."
[Cô... cô... ta không thèm nói chuyện với cô nữa quẹc.]
"Ờ ờ, cút đi!"
Thiên Huế đang chờ cơ hội khiến thái tử chú ý, nào hay nhị hoàng tử muốn cô chú ý mình hơn bèn đưa báu vật mình vất vả tìm được dâng lên hoàng thượng. Đại hoàng tử thấy ánh mắt khiêu khích của nhị hoàng tử lập tức hơn thua.
Đại hoàng tử dâng lên không ít bảo vật mình khó khăn mới tìm được. Hai bên đấu đá nhau, thái tử nhìn mà không thèm để ý.
"Phụ hoàng, người hôm nay tổ chức yến tiệc là có mục đích gì sao?"
"À phải phải! Con không nói ta cũng quên mất."
"Hôm nay phụ hoàng con cố ý mở yến tiệc mời công chúa Thiên Châu đến là muốn hỏi nàng ta chọn ai trong các con."
Hai vị hoàng tử nghe vậy đột nhiên trở nên điềm tĩnh.
"Chọn?"
"Ta thân là mẫu hậu lại chẳng biết gả đứa nào cho ai, cứ để các con tự chọn nhưng như vậy thì thiệt cho công chúa quá."
Bà nói bóng nói gió nhìn qua tam thái tử, chàng ta biết mẫu hậu muốn mình cưới nàng.
"Oh, vậy phải xem hai hoàng huynh thế nào rồi, nhi thần hiện tại chưa muốn thành gia lập thất."
Hắn chỉ muốn yên ổn chiếm ngôi vương còn chuyện cưới hỏi không màng đến, hai vị hoàng huynh của hắn thấy chuyện này càng có lợi cho bản thân.
[Papa đừng uống nữa! Người còn phải coi các muội muội nữa, đừng uống nữa mà!]
"Haha... ba chỉ uống một chút thôi, con đừng lo."
[Papa à....]
Sở dĩ Z-O lo như vậy là vì không muốn ông tự hại sức khỏe của mình. Mắt ông đã không nhìn được nữa nếu uống quá say thì biết phải làm sao đây.
[Papa, người che giấu khuyết điểm rất giỏi, đến giờ vẫn chưa ai biết mắt người... không nhìn được.]
Nói đến đây hệ thống chỉ muốn khóc, đứa nhỏ này lo cho ông đến vậy vậy mà ông cứ làm như mình không sao.
Thiên Huế vẫn chưa hay biết bố già đang ở đây, cô thấy vịt hệ thống đến cạnh ông làm nũng cũng không để tâm.
"Công chúa, nàng nghĩ thế nào về lời đề nghị của ta?"
"Vâng! Hoàng hậu nương nương cho ta lựa chọn không bằng ta sẽ tuân theo."
"Yohoho... ta tin nàng không làm ta thất vọng."
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương!"
Thời cơ đã đến.
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương! Kì thật ta luôn để ý đến tam thái tử, chẳng hay chàng ta có để ý ta hay không thôi."
Cô e thẹn quay mặt đi. Thái tử nhăn mày khó chịu ra mặt.
"Oh oh! Nếu công chúa Thiên Châu đã ưng thái tử vậy chi bằng hôm nay...."
"Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người đừng ép con."
[Kịch hay đến rồi quẹc.]
[Này này, đừng nói là ngươi vừa dùng quyền năng đấy nhé? Như thế là ăn gian đấy!]
[Quẹc? Ta là vì nhiệm vụ, hơn hết cô ta vừa dùng điểm tích lũy còn gì quẹc?]
[Ah! Ăn gian!]
[Bất đắc dĩ thôi quẹc, ta cũng đâu có muốn vậy đâu quẹc.]
[Uổng công ta xem ngươi là anh em ruột thịt, đồ phản bội!]
[Ta... là vì ký chủ của mình thôi... quẹc.]
[Ngươi khiến ta thất vọng thật đấy. Papa à, con nghĩ người không nên quan tâm đến hắn nữa.]
Ông tươi cười xoa đầu hai đứa nhỏ.
"Ba dù có say... dù có hồ đồ đến đâu, cũng không bao giờ bỏ mặt đứa nào hết, các con là con của ba."
[Haa... thật là, đúng là papa mà.]
[Vì sao... vì sao ngươi không giận ta... vì sao....]
"Còn vì sao nữa? Vì con là con của ba còn gì hahahaha...."
Bố già trong bộ dạng say xỉn xoa đầu vịt hệ thống, đối với ông một khi đã nhận đứa nào làm con thì mọi sai lầm đều có thể bỏ qua. Vì với ông trẻ nhỏ chỉ như tờ giấy trắng, đến khi chúng trưởng thành chúng vẫn là những đứa con bé bỏng của ông.
Sai lầm nhỏ có thể bỏ qua vài lần nhưng tuyệt nhiên không phải tất cả, sai lầm lớn đương nhiên đáng bị trách phạt.
"Ca ca ba, bọn con buồn ngủ."
"Oáp... buồn ngủ buồn ngủ."
"Ca ca ba, dẫn bọn con về ngủ."
"Ừm ừm, về ngủ về ngủ."
"Oáp... con cũng buồn ngủ rồi."
Ông mỉm cười bế năm công chúa lên.
"Về ngủ thôi các con."
Dáng vẻ dịu dàng chu đáo chăm sóc năm công chúa nhỏ của ông càng khiến vịt hệ thống áy náy trong lòng.
Ngay khi ông dẫn bọn nhỏ quay về ru ngủ, mọi người vẫn còn ở đây nhậu nhẹt ăn uống.
Khung cảnh vẫn náo nhiệt.
[Papa luôn tốt như vậy.]
[Quẹc....]
Z-O xoay qua thấy ngay cảnh người anh em đang trào nước mắt.
[Ngươi khóc cái gì chứ! Khi nãy ta chỉ lỡ lời thôi mà! Mỗi hệ thống chúng ta đều như vậy, ngươi đừng để bụng mà!]
[Kh.. không phải, quẹc!]
[Hả?]
Đứa nhỏ này luống cuống dỗ đứa nhỏ kia. Thật ra vịt hệ thống đang bị lòng nhân từ của ông làm lay động, vốn nghĩ hôm nay dùng quyền năng khiến Thiên Huế ở gần thái tử càng tốt. Kết quả người đau lòng lại là bản thân, nếu Thiên Huế nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ vậy bố già chắc chắn không sống được bao lâu.
[Ta... hức... hức... ta chỉ muốn... hức! Quẹc quẹc!]
[Àizz, thôi được rồi mà? Dù gì ngay từ đầu số phận chúng ta đã trái ngược nhau, ta nên chúc mừng ngươi mới phải. Cố lên, con đường thành công của ngươi chỉ còn một bước nữa thôi.]
[Nhưng ta... quẹc....]
[Aizz, không sao đâu không sao đâu mà, papa của ta dù đang trì trệ nhiệm vụ vẫn sống tốt, ngươi đừng lo hahahaha....]
Z-O vẫn luôn động viên vịt hệ thống, dù là gì thì ngay từ đầu con đường mà cả hai đang đi đã hoàn toàn trái ngược nhau.
................
Updated 24 Episodes
Comments