Sau buổi đại yến tiệc hôm đó.....
"Chết tiệt! Muốn giam ta ở đây à, các ngươi đừng mơ."
"Công chúa bớt giận!"
"Chậc, chết tiệt mà."
Đã nhiều ngày hoàng đế không đếm xỉa đến nàng, nàng không yên phận càng không chấp nhận sự thật này.
"Tất cả ra ngoài cho ta."
"Vâng, nô tỳ cáo lui."
Nô tỳ vừa rời khỏi phòng nàng hệ thống của nàng lập tức hiện ra.
[Quẹc, cô nóng nảy quá đi, quẹc.]
"Cái con vịt ngu si này."
[Này nhé này nhé, quẹc, ta là hệ thống của cô đó nhớ giữ mồm giữ miệng đi đồ ngốc, quẹc.]
"Hơ, xui tám đời tám kiếp mới gặp được hệ thống như...."
[Nè nè xúc phạm nhau vừa thôi nha quẹc, ta... quẹc!]
"Suốt ngày cứ quẹc quẹc quẹc, im mồm luôn đi con vịt xấu xí."
[Quẹc... ta... hứ, đồ ký chủ khó ưa, ta dỗi rồi, quẹc.]
Hệ thống của cô tức giận bỏ về không gian dành cho mình.
'Nếu không vì con vịt này mình cũng đâu cần xuyên không đến đây đâu chứ, đáng ghét mà, chậc!'
Công chú của nước Thiên Mạc thật ra là một người xuyên không đến, cô là người của thời hiện đại xuyên đến thời cổ đại này.
Lúc trước đang trên đường đến trường nhận học bổng đại học cô gặp ngay vịt hệ thống, cứ tưởng là vịt bình thường nên tiện chân đi ngang đá vịt hệ thống một cái. Nào ngờ đá con vịt đó xong cô cũng xuyên không qua đây luôn.
'Do con vịt đó ngáng đường hết, chết tiệt mà.'
Tên thật của cô là Lý Thiên Huế, mới vừa một ngày trước còn đang hí hửng nhận tin đậu đại học mà hôm nay lại ở đây chịu khổ.
Nhiệm vụ mà hệ thống vịt giao cho cô chính là làm phi của thái tử, giúp thái tử lên ngôi hoàng đế giết hết những kẻ ngáng đường hắn. Hệ thống cũng nói rõ nếu cô lên ngôi hoàng hậu sẽ được trở về còn nếu không sẽ mãi mãi ở lại nơi này.
'Chậc, giờ phải tính kế lâu dài rồi, trước mắt cứ làm thân với những người ở đây đã.'
Lý Thiên Huế đi khắp trong cung niềm nở chào hỏi từng người, tiếc rằng cô chỉ gặp hoàng hậu và những hoàng phi, ái phi của hoàng đế ở ngự hoa viên.
"Công chúa quốc sắc thiên hương, bọn ta đúng là mở rộng tầm mắt."
"Kh.. không đến mức đó đâu!"
"Công chúa đừng ngại, cứ xem bọn ta như người nhà của nàng là được."
"Ta...."
"Tội cho công chúa, đến đây cầu hòa nhưng chắc thành cầu thân rồi, đáng tiếc đáng tiếc."
"Các tỷ muội đừng nói vậy! Công chúa không để bụng chứ?"
"Không sao không sao!"
'Không sao mới là lạ đó, mấy người thẳng tính chắc cũng thẳng nết ha, giả tạo vãi.'
Bọn họ là nói thật còn cô lại lòng dạ hai mặt, tươi cười hòa nhã nhưng trong lòng thì trái ngược hoàn toàn.
Mọi người đang nói cười vui vẻ thì ngũ đại công chúa từ xa tung tăng chạy đến, không quá ba giây nơi này không còn một bóng người trừ cô.
"Ơ? Ủa?"
Năm vị công chúa nhỏ chạy khắp ngự hoa viên tìm mẫu thân và hoàng hậu.
"Ở đây không có?"
"Ở đây cũng không?"
"Không có không có?"
"Không thấy ở đâu hết?"
"Không thấy không thấy?"
Các công chúa lật tung ngự hoa viên cũng không thấy ai liền òa khóc.
Thiên Huế chạy lại dỗ các cô công chúa nhỏ không những không nín càng khóc to hơn, đúng lúc đại hoàng tử đi ngang. Chàng ta thấy nàng xinh đẹp định qua đó bắt chuyện nhưng khi thấy ngũ đại công chúa cũng ở đó thì chạy mất.
"Hể? Điên à?"
'Giờ làm sao dỗ mấy con nhóc mít ướt này đây?'
Bất ngờ nhị hoàng tử cũng đi ngang, vừa nhìn nàng chàng ta liền rung động. Cũng định qua đó làm quen nào ngờ vừa thấy các hoàng muội đáng yêu của mình liền không từ mà biệt.
"???"
'Gặp toàn thứ khùng điên gì đâu không à?'
Năm tiểu công chúa cứ ngồi đó khóc, mặc cho Thiên Huế dụ dỗ bằng đồ chơi vẫn không nín. Cô bất lực ghét bỏ ra mặt, định bỏ về thì tam thái tử xuất hiện. Ngũ công chúa thấy tam thái tử đến liền nín, uổng công cô ngồi cả tiếng dỗ mà không một đứa nào hết khóc.
'Nhớ mặt bà đây đó mấy đứa nít ranh thích khóc.'
"Thật ngại quá, làm phiền Thiên Châu công chúa trông các hoàng muội của ta rồi."
"À, không không, chuyện nhỏ thôi thái tử không cần nhọc lòng."
"THÁI TỬ CA CA...."
Năm công chúa đồng loạt hô to.
"Vậy... dịp khác ta sẽ tạ lễ với công chúa sau, khi khác gặp lại."
"Ừm, chàng... thái tử, không tiễn."
Thái tử toát mồ hôi hột vội đưa năm tiểu công chúa đi khỏi nơi này. Nhìn theo bóng lưng đó Lý Thiên Huế không thể rời mắt, có lẽ cô đã yêu hắn ngay từ lần chạm mắt đầu tiên.
Bỗng nhiên có tiếng xì xầm phía sau, hóa ra là hoàng hậu và các muội muội đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
'Lúc nãy không ló mặt bây giờ mới ra.'
Cô tức tối bỏ về không thèm quay đầu lại nhìn ai chào hỏi một tiếng.
"Hoàng hậu tỷ tỷ, tỷ thấy công chúa nước Thiên Mạc... thế nào?"
"Nàng ta tức giận bỏ về không thèm nhìn chúng ta cũng có nguyên do đó thôi, ngày tháng còn dài cứ từ từ xem xét."
"Muội thấy nàng ta giả tạo, vẻ mặt gượng ép khi nói chuyện với chúng ta không tự nhiên gì cả."
"Haizz, biết sao được, nàng ta là bị bán qua đây tất nhiên không nguyện ý rồi."
"Nhưng ít nhất cũng phải nói chuyện niềm nở thật lòng với chúng ta chứ, uổng công ta thật tâm xem muội ấy như người thân."
"Haizz, chắc do tâm lý nàng ta luôn đề phòng mọi thứ xung quanh nên vậy, rồi từ từ sẽ quen."
"Thôi không đoán già đoán non nữa, chơi mạt chược tiếp đi."
"Ta muốn chơi cờ."
"Được được, các muội muốn chơi gì ta đều theo."
Ngự hoa viên bỗng chốc tràn ngập tiếng cười tiếng nói.
...................
Updated 24 Episodes
Comments