Chương 11: Thích khách truy sát

Đến giờ ăn tối ông tự tay xuống bếp nấu những món bổ dưỡng cho năm cục bông nhỏ ăn, bình thường năm công chúa rất kén ăn vậy mà không ngờ món ông làm bọn nhỏ đều ăn sạch. Thái tử kinh ngạc không kém nhưng giờ không phải lúc cảm thán, bình thường đều có người bón ăn mới chịu ăn mà nay năm công chúa tự mình múc ăn.

'Sao hôm nay các muội ấy ngoan vậy?'

Bố già ăn xong phần mình định lẻn ra ngoài uống rượu thì hệ thống và các bé con không cho.

[Không được! Con biết papa định đi uống rượu mà, không cho papa đi]

"Th.. thôi mà con trai! Ba chỉ uống... một xíu xiu thôi mà."

Năm công chúa nhìn nhau rồi gật đầu, ngăn ông bố nghiện rượu lại lẻn đi các cô công chúa nhỏ liền bắt tay nhau hăm dọa ông.

"Uống rượu là không ăn nữa."

"Không ăn nữa không ăn nữa."

"Ừm ừm, ừm ừm."

"Không ăn không ăn."

"Nhịn đói luôn."

Bố già thở dài ngồi lại bàn không dám nhúc nhích.

'Mấy đứa nhỏ học theo anh nó rồi, haizz....'

Thái tử ngồi một bên dường như nhìn ra điều gì đó.

Ngay khi cơm tối kết thúc các cục bông nhỏ bu ông không rời, ông khó khăn mới dụ bọn nhỏ ngủ hết.

'Khuya luôn rồi.'

Ra khỏi phòng ngủ của năm thiên thần nhỏ bố già bất ngờ chạm mặt thái tử ngay trước cửa phòng.

"Trương huynh vất vả rồi! Hôm nay đúng là đa tạ huynh."

"Oáp...."

Theo thói quen ông cứ vậy xoa đầu thái tử rồi quay về phòng chợp mắt, chàng ta vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao ông xoa đầu mình.

Sáng hôm sau bố già cố tình dậy sớm làm những món bổ dưỡng cho các con gái mình ăn. Nấu xong ăn dặn tiểu nhị chờ các con cùng thái tử dậy rồi mới bày lên bàn còn ông đi đâu đó không rõ.

Đến trưa khi bố già trở về.....

Bọn nhỏ vừa thấy ông không ngừng khóc nấc chạy đến ôm.

"Chuyện này... là sao đây?"

"Như huynh thấy, các muội ấy ăn xong không thấy huynh thì khóc ầm lên đòi ta đi tìm huynh."

"Sáng sớm tôi bận nên... thôi cho ba xin lỗi mấy đứa, mấy con muốn ăn gì giờ đi cùng ba ra ngoài ăn không."

Bọn nhỏ nghe vậy đồng ý ngay, trước khi đi ông rửa cái mặt mèo của tụi nhỏ rồi mới dẫn đi. Mà bình thường thái tử khó khăn mới dỗ được giờ ông dỗ một cái là nín ngay khiến thái tử có hơi chạnh lòng.

'Aizz, đột nhiên ganh tị với huynh ấy.'

Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra có ông ở đây thái tử bớt đi một ít phần nào gánh nặng trông trẻ trên người.

Thế nhưng.....

Gánh nặng dường như nhân lên gấp trăm lần chứ không giảm.

Vẫn là cái thói quen đó, bố già dẫn các công chúa nhỏ lăn lộn từ trong sòng bạc đến những chỗ cá cược giản dị ngoài trời. Không những dạy hư trẻ nhỏ mà ông còn thành công dẫn dắt bọn nhỏ thắng cược nhiều lần, các cô công chúa nhỏ còn thành công học được bí kíp gian lận trong những trò cá cược.

Cái cảnh quen mắt nhất chính là thắng cược xong sẽ bị quan binh đuổi bắt. Nhưng lần nào cũng chạy thoát thành công hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thắng được rất nhiều bạc, ông và bọn nhỏ còn cười tít mắt với nhau mặc cho thái tử ở sau thu dọn tàn cuộc.

"Hahaha... hôm nay vui không các con."

"VUI !!"

Không đoán cũng biết ý định tiếp theo của bố già là gì.

"Huynh dạy hư các muội muội của ta rồi?"

"À, hahahaha... còn trẻ thì cứ hết mình, về già sẽ không được như vậy đâu, hahaha...."

"Huynh lo xa nhưng đừng xa quá, các muội ấy chỉ mới năm tuổi, còn rất nhỏ."

"Àh! Ahahaha... thoải mái đi người anh em, không cần lo quá đâu hahahaha...."

[Con biết papa đang cố đánh trống lãng à nha.]

"Haha, làm... làm gì có ?!"

[Con biết tiếp theo papa định lẻn đi uống rượu chứ gì? Hắn cũng biết nên mới nói vậy ngăn papa đó.]

"Nh.. nhìn rõ vậy hả ?!"

[Rõ như ban ngày luôn papa đừng có chối!]

"Biết... biết rồi mà!"

Ông gượng cười gãi đầu cho qua.

"Haizz, tối rồi, nên về nghỉ ngơi thôi."

"Nhưng... còn sớm mà hay... hay...."

"Không nhưng không nhị hay nhưng gì ở đây hết, quay về sẽ tính sổ với huynh sau."

"Ặc...."

[Haizz, con nói rồi mà papa có chịu nghe đâu, haizz....]

Tụi nhỏ gật gù ngủ lên ngủ xuống, bố già không nỡ để những cục bông đáng yêu tiếp tục xông pha giang hồ cùng mình nên đành quay về.

Điều ông không ngờ nhất lại xảy ra. Ngay khi mọi người quay về quán trọ nghỉ ngơi thì đám thích khách đến ám sát, chúng nhân cơ hội đèn trong phòng mọi người đều đã tắt hết liền ra tay.

Rất may thuộc hạ của bố già và thái tử nhanh chân đưa các công chúa nhỏ đi lánh nạn trước. Mục đích của toán người này là hai người nhưng nếu xử được các cô công chúa nhỏ thì càng có lợi hơn cho chúng.

[Papa nếu tiếp tục thế này thì không ổn, ở đây còn dân thường. Con nghĩ papa nên đến khu rừng phía tây nam xử chúng.]

"Được, nghe con!"

Ngay khi ông dụ chúng ra khỏi quán trọ liền thấy thái tử cũng đang di chuyển theo hướng giống mình, quả nhiên đều hiểu ý nhau. Bọn người này không ngừng gọi thêm đồng bọn đến khi hai người đến khu rừng thì chúng bao vây tập kích.

Với thân thủ nhanh nhẹn hai người rất nhanh xử lý hết đám người này chỉ là càng lúc người càng đông.

[Papa! Cẩn thận!]

"Haha, ba luôn cẩn thận."

"Haa... bọn chúng bám dai như đỉa vậy!"

"Haha, chúng ta rơi vào thế bí rồi."

"Haha, huynh nói phải."

Vì đang che giấu thực lực nên cả hai không tiện thẳng tay xử chúng, giờ chỉ có thể câu giờ chờ viện binh đến cứu.

Nhưng càng lúc càng có nhiều người đến ám sát hai người họ, đoán chừng đây là người được hai hoàng tử thuê đến giết cả hai. Cứ kéo dài thế này cũng phải cách hay, bố già định lấy vũ khí bí mật xử chúng rất may viện binh hai bên đến kịp.

...............

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play