Tối đó.....
Bố già ru các cục bông nhỏ của ông ngủ say rồi mới dám rời đi.
Theo thông tin ông tìm hiểu được các hoàng phi và ái phi của hoàng đế không chịu nổi con mình nên không chăm sóc được, cứ vậy quăng cho các tỳ nữ công công và thái giám trông coi giúp.
Các công chúa tự mình mò đến tìm mọi người chứ không ai dám tự mò đến chăm sóc các tiểu tinh lang này.
'Hm... tụi nhỏ rất ngoan mà nhỉ? Sao ai cũng tránh vậy?'
Trước mặt bố già đứa nào cũng là con ngoan còn sau lưng thì không chắc.
Sau khi từ cung của các cô con gái nhỏ trở về ông uống một chầu thật say. Không biết từ lúc nào vịt hệ thống đã đi theo ông suốt từ sáng đến giờ.
Tửu lâu ngoài kinh thành.....
[Papa uống ít thôi!]
"Haha... ba uống ít mà."
[Xạo quá! Nãy giờ tổng hơn năm lít rồi! Con người chứ phải máy móc đâu uống nữa bể bụng thì sao?]
"Haizz, lo gì lo gì, ba tiêu hóa hết rồi."
[Papa thật là, haizz....]
Khuyên thế nào cũng không được.
[Quẹc, papa của ngươi... ông ấy rất tốt.]
[Quá khen rồi, nhưng quả thật... papa của ta rất tốt.]
Hai hệ thống ngồi cùng nhau trò chuyện, ông bố say xỉn cứ không ngừng vuốt ve đầu hai đứa nhỏ.
[Hưm... papa thật là!]
[Ký chủ papa của ngươi... ngươi nhớ phải trân trọng đó, quẹc.]
[Hì... tất nhiên rồi, không phải tự nhiên mà ta gọi ông ấy là papa đâu.]
[Ngươi thật có phúc, quẹc.]
[Hì hì... cảm ơn!]
Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hệ thống Z-O vịt hệ thống đôi phần ghen tị.
[Ký chủ của ta mà được một phần nhỏ như ông ấy ta cũng mãn nguyện, quẹc.]
[Có gì khó chứ, nếu ngươi cần chỉ cần đến gặp ông ấy, ông ấy luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay ôm ngươi thôi.]
[Thật... sao... quẹc !?]
[Lừa ngươi làm gì? Ngươi nhìn ta bây giờ cũng đủ hiểu mà hihi....]
[Đ.. được, quẹc.]
Hai hệ thống tươi cười với nhau, quả thật bố già luôn là người như vậy. Ông luôn mở rộng vòng tay đón chào những đứa trẻ neo đơn.
[Nhưng ta thấy... ông ấy uống rượu chắc chắn là có nỗi buồn trong lòng, quẹc.]
[Đó là thói quen của papa ta đó, ngày nào ông ấy cũng uống rượu thay cơm mà.]
[Chắc có lẽ ngươi không hiểu, quẹc, thường thì sẽ chẳng ai uống rượu thường xuyên trừ khi có tâm sự trong lòng mà không thể nói đâu quẹc.]
[Cái này... ta cũng không biết rõ, papa lúc nào cũng uống rượu và cười, ta chẳng thể hiểu ông ấy đang nghĩ gì cả.]
[Quẹc, ngươi nên nhớ lúc trước ông ấy từng nhận nuôi rất nhiều con, hơn nữa tuổi tác ông ấy hiện giờ nói trẻ thì không phải trẻ mà nói già lại càng không hợp, quẹc.]
[Ngươi xem được tư liệu của papa !!]
[Haizz, ta không cùng cấp bậc với ngươi, nhỉnh hơn một chút mà thôi quẹc.]
[Ha, cũng đúng, kẻ có quyền hơn lúc nào cũng thế.]
[Đừng đánh đồng ta với lũ ngốc ngoài kia quẹc, ta không giống họ, quẹc.]
Đêm đó hai hệ thống tâm sự với nhau rất nhiều.
Trong suốt những ngày tiếp theo thuộc hạ bên cạnh thái tử không tìm được người. Nhưng khi mọi người đến gặp các công chúa nhỏ mới tá hỏa nhận ra ông đang ở đây.
Thái tử biết thân phận mình bị bại lộ vội đến gặp ông nói thẳng, hắn muốn biết ông rốt cuộc là ai, thân thế như nào. Ông ngược lại chỉ nói mình phiêu bạt giang hồ không thân không thích chỉ có một mình muốn tự tại bốn phương tứ hải.
"Huynh...."
"Thái tử điện hạ, tôi biết mình thân phận thấp hèn chỉ là không muốn rời xa các công chúa, nếu ngài muốn bắt giam tôi tôi cũng không trách."
"Tch, có phải ngay từ đầu ngươi đã biết thân phận thật của bọn ta không ?!"
"À về cái này... không hề biết, tôi chỉ vừa biết khi gặp các thiên thần nhỏ thôi hahaha...."
'Dáng vẻ này của hắn không phải nói dối, là ta vội trách hắn rồi ư.'
"Nhưng, lẻn vào đây trà trộn được... thân pháp không phải loại mèo cào?"
"Kìa kìa, thái tử cũng vậy còn gì? Chúng ta giờ đã biết nhau không phải dạng vừa cần gì giấu giếm?"
"Mục đích của ngươi là gì?"
"Tôi hả! Thì ờm... gặp được tụi nhỏ là vui rồi hehe...."
'Vẫn như mọi khi, hắn khiến mình vừa khó chịu vừa không khó chịu.'
"Sao vậy người anh em, không muốn nhận anh em rồi hả, hahaha...."
"Tch! Ta sẽ cho người theo dõi huynh, đừng để ta biết huynh đang có ý đồ gì khác."
"Rõ rồi!"
'Nếu không phải các muội ấy cần hắn mình đã xử tử hắn tại chỗ rồi, tch... khó chịu thật.'
Bề ngoài tỏ ra khó chịu là vậy nhưng bên trong bất lực vô cùng, một phần là vì các hoàng muội. Cũng may bố già phước lớn mạng lớn, thành công chinh phục lòng người.
Hầu hết mọi người trong cung ai cũng yêu mến ông riêng Lý Thiên Huế không ưa ông, từ khi cô biết ông giống mình liền trở mặt ghét hơn.
Hôm sau.....
Hoàng hậu cùng các muội muội cải trang vi hành khỏi cung, hoàng đế biết chuyện chỉ biết thở dài không dám can ngăn. Ông ta cho rất nhiều thị vệ đi theo bảo vệ các ái phi và hoàng hậu.
Ngũ đại công chúa thừa cơ cũng đi theo.
Không nói cũng biết chuyến đi bão táp phong ba đến đâu, biết các nàng có sở thích giống mình bố già liền rủ mọi người vào sòng bạc cá cược. Nhờ ông chỉ dẫn các nàng đi đến đâu thắng đến đó, tiện thể ghé qua thanh lâu của ông chơi bời thỏa thích.
"Chủ tử? Ngài chê nơi này chưa đủ bận nên đưa thêm người vào sao?"
"Kh.. không phải đâu! Bọn họ đều là hoàng hậu, quý phi trong cung đó Lung Linh."
"!!!"
"Mọi người thu xếp đi, tôi cũng không tiện nói nhiều."
"Haizz... thuộc hạ rõ rồi."
Nhờ ai đó mà nơi này từ náo nhiệt thành náo loạn thất thường.
Hoàng hậu thấy Lung Linh và Nhi Hoa xinh đẹp hơn cả công chúa cầu hòa của nước láng giềng bèn trêu ghẹo. Nàng vốn thích được nữ nhân xinh đẹp vây quanh nên mọi người ở thanh lâu không thoát khỏi.
Như mọi khi, không khí về đêm luôn náo nhiệt tưng bừng. Các nàng phi của hoàng đế bước ra khỏi thanh lâu đều có người đi theo bảo vệ, mà hoàng hậu chỉ thích ở gần nữ nhân xinh đẹp nên chẳng muốn ra ngoài.
'Tiêu rồi tiêu rồi, hỏng rồi hỏng rồi. Đáng lý mình nên cho họ về sớm chứ không phải ở đây đến tận bây giờ.'
Ông nhìn khung cảnh hỗn loạn bê tha của mọi người chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
[Èm... hình như họ say hết rồi papa ơi.]
"Haizz, lỗi của ba, đáng lẽ nên cho họ về sớm, biết thế đã không đóng cửa thanh lâu rồi, haizz...."
[Haizz....]
Hai bố con liên tục thở dài, giờ thu dọn tàn cuộc chứ biết làm gì nữa đây.
..............
Updated 24 Episodes
Comments