Vừa hay người như nàng quá hợp gu của đại hoàng tử, chàng ta nhìn nàng không rời mắt một giây.
"Con và đại hoàng tử cứ từ từ nói chuyện, lão già ta đây không làm phiền không gian riêng của hai người."
"Vâng phụ thân!"
"Không tiễn tướng quân."
"Haha... vâng vâng."
Hòa Đế tướng quân vội ra ngoài.
"Ốh yah! Chắc không phải đại hoàng tử muốn ta cầu thân với ngài đó chứ?"
Nàng vừa cười vừa nói, lời nói và nụ cười của nàng có gì đó không đúng lắm.
"Vốn dĩ là vậy mà thưa tiểu thư! Nàng chắc đã biết kế hoạch giữa ta và Hòa Đế tướng quân rồi nhỉ?"
"Oh ho! Đã nghe đã nghe nhưng ngài xem, ta là con người đâu phải công cụ của hai người?"
"Hòa Bình tiểu thư hiểu sai rồi, ta và Hòa Đế tướng quân là củng cố quan hệ."
"Oh yah, oh yah! Thế cơ à, củng cố nhân lực chắc không phải muốn tạo phản đâu nhỉ, hohoho...."
"Haha, tiểu thư nói đùa, ta nào dám tạo phản."
"Oh yah, oh yah! Vậy mà ta cứ tưởng hohoho... hiểu lầm ngài rồi hohoho...."
"Tiểu thư đùa cũng hơi quá trớn rồi."
"Oh yah, oh yah! Hohoho...."
Cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc súng nhưng dường như cả hai đều cười ngoài mặt.
"Haha, vậy ý tiểu thư thế nào về lời đề nghị của ta?"
"Hohoho... đại hoàng tử trên cao ta nào dám trèo lên cùng, ngộ nhỡ té xuống là tan xương nát thịt đó hohoho...."
"Ngươi !!"
"Oh yah, oh yah! Nóng thì uống nước cho hạ hỏa đi yohoho...."
"Ngươi cố ý chọc ta? Ngươi không sợ cả phủ tướng quân sẽ bị chém đầu?"
"Yo hoho... nếu ta sợ ngài ta đã không ngồi đây rồi, hohoho...."
Đại hoàng tử bắt đầu mất hết kiên nhẫn đập tay lên bàn, tình hình ngày càng căng thẳng.
"Yo yo! Tuy ngài là hoàng tử nhưng chưa chắc gì ta đã sợ ngài, nếu phủ tướng quân có bị chu di cửu tộc hay gì đi chăng nữa ta sẽ kéo ngài theo."
"Ngươi! Hỗn xược!"
Hòa Bình lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn.
"Ta hỗn xược? Nếu cần, chỉ cần một câu của ta cũng đủ khiến ngài từ hoàng tử biến thành dân thường."
Ánh mắt sắc lạnh của nàng ta nhìn đại hoàng tử như vậy đương nhiên không phải nói đùa, đại hoàng tử lúc này mới chợt nhận ra nàng ta không như vẻ ngoài của mình.
Hòa Bình bất ngờ đến gần đại hoàng tử.
"Tốt nhất ngài đừng nên động vào ta, những thứ nữ trong phủ không thiếu. Phụ thân của ta cũng chỉ là một ông lão có da có thịt không quản nổi ta, suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định đi."
Nói xong nàng vỗ vai đại hoàng tử rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp rời khỏi đây. Để lại đại hoàng tử ngồi đó giận run, hắn đâu ngờ nàng đáng sợ đến vậy.
'Ha! Muốn dùng ta làm công cụ chuộc lợi cho hai người à, đúng là mơ đẹp giữa ban ngày.'
Chọc tức đại hoàng tử xong nàng ra khỏi phủ dạo một vòng, tâm trạng vô cùng thoải mái kèm phấn khích.
"Yaa... sảng khoái quá đi."
Lúc này trong phủ tướng quân đại hoàng tử không nói một lời sầm mặt trở về hoàng cung. Lão tướng quân biết trưởng nữ đã đắc tội với hắn, dù biết cũng muộn bởi tính nàng gai góc chưa bao giờ ưa ai.
Hòa Bình dạo khắp kinh thành ăn uống bê tha, nàng vô tình đến quán thanh lâu của bố già ngắm mỹ nữ.
"Haa... quả nhiên chỉ có mỹ nữ là tốt."
Nàng ta vô tình gặp Mẫn Nhi ở dưới lầu, bỗng chốc chạy đến cầu hôn nàng trong bộ dạng cải trang là nam nhân.
"Nàng thật đẹp, có muốn lấy ta không?"
Với sự tự tin ở mức thượng thừa Hòa Bình không ngại bị đám đông xì xầm to nhỏ.
"Ah... ta... ngươi làm vậy không được!"
Mẫn Nhi ngại ngùng chạy đi, nàng không nghĩ mình được ai đó tỏ tình trước đám đông.
'Mỹ nữ ngại ngùng, ta đến đây hehehe....'
"Đứng lại! Không được đuổi theo."
"Hửm? Ngươi là bà chủ của thanh lâu?"
"Ta tên Nhi Hoa, đám đông giải tán đi."
Nhi Hoa vừa lên tiếng đám đông lập tức tản ra không còn một ai.
"Người vừa nãy ngươi nắm tay tỏ tình là Mẫn Nhi, nàng ta vừa hạ sinh một bé gái vô cùng dễ thương tên Mẫn Duệ."
"N.. nàng ta có phu quân rồi!"
"Bị phu quân bỏ."
"Phù... cũng tốt."
Nhi Hoa đột nhiên ghé sát tai Hòa Bình nói.
"Nàng ta đáng thương lại ít nói, sau này nhờ ngươi chăm sóc vậy, à còn con của nàng nữa, bọn ta xem con của nàng như con ruột mình."
"Hehe, Nhi Hoa cô nương yên tâm, ta chưa từng phụ lòng ai."
"Aizz, ta nói, đều là nữ nhi với nhau ngươi phải nắm bắt cơ hội này. Đừng như ta và Lung Linh, nàng ta cứng rắn chưa chịu nhận tình cảm của ta."
"Cô nương biết ta cải trang ?!"
"Chậc chậc, ta nhìn sơ cũng biết, ta làm cái nghề này bao lâu còn không phân biệt được hay sao? Huống hồ trông ngươi cải trang giống nam nhân lắm đó, xém xíu là ta không nhận ra rồi."
"Haha, quá khen quá khen."
"Nhớ đó, đừng phụ lòng nàng ta."
"Được, ta vừa gặp đã yêu nàng sao dám để nàng đau lòng được, ngươi yên tâm."
Với sự tự tin ngút trời của mình Hòa Bình quyết theo đuổi Mẫn Nhi cho bằng được. Nhi Hoa nhìn sự quyết tâm của người ta mà chạnh lòng, biết bao giờ nàng mới có được tình cảm của Lung Linh đây.
...............
Updated 24 Episodes
Comments