Chương 13: Giả làm thái giám

Lý Thiên Huế đi ngang nhìn thấy, cô tỏ ra chán ghét vô cùng. Tính cô trước giờ rất ghét trẻ con giờ lại thấy cảnh trẻ con khóc càng tỏ ra chán ghét hơn.

"Trẻ con lúc nào cũng vậy, chán chết đi được."

Đúng lúc vịt hệ thống đi ra.

[Quẹc, cô ghét trẻ con đến vậy à?]

"Cái con vịt này ai mượn ra đây? Cút đi cút đi."

[Quẹc... không quan tâm cô nữa, quẹc!]

"Ờ ờ, phắn lẹ đi con vịt hôi thối."

[Hừm! Ta không có hôi!]

"Sao cũng được cút lẹ đi."

[Hứ, quẹc!]

Hệ thống của cô tức giận bỏ đi đâu đó.

Đúng lúc bữa sáng của năm công chúa được bưng lên hệ thống vịt liền đi theo.

[Có đồ ăn rồi, quẹc quẹc.]

Thức ăn vừa bày lên bàn vịt hệ thống chớp thời cơ nhào lên ăn nào ngờ bị Z-O hệ thống bắt được.

[Không nên ăn trộm vậy đâu người anh em.]

[Hể? Cậu... cũng là hệ thống à, quẹc?]

[Ểh! Hóa ra cậu cũng thế à!]

[Gặp được đồng môn rồi quẹc....]

[Đồng hương đồng hương, hahaha....]

Hai hệ thống vô tình chạm mặt nhau liền làm thân. Năm công chúa nhỏ thấy hai người nói chuyện với nhau liền hết khóc, vội đến bắt chuyện. Cung nữ ở cạnh nhìn các công chúa nhỏ nói chuyện với không khí mà cảm thấy lạnh gáy, vội vội vàng vàng rời khỏi đây chỉ còn lại một vị thái giám ở lại.

"Hehe, vịt biết nói."

"Biết nói biết nói, hehe...."

"Vịt ơi vịt ơi! Vịt còn biết làm gì nữa không?"

[Hờ hờ, ta là vịt siêu sao, đừng xem thường ta đó quẹc.]

"Ừm ừm, không xem thường không xem thường."

"Vịt siêu sao vịt siêu sao, hihi...."

Ở đây vịt hệ thống không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng như ở cạnh ký chủ của mình, cảm nhận được sự yêu thích ấm áp từ bọn nhỏ khiến vịt hệ thống vui mừng biết mấy.

"Không lẽ ở đây còn ai khác à? Đến tận hai hệ thống?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ chỗ vị thái giám bên cạnh, nhìn lại hóa ra là bố già vừa cải trang vào đây thăm các con của mình.

"Ah! Ca ca ba đến rồi!"

"Đến rồi đến rồi!"

"Nghe tin mấy đứa khóc nguyên ngày nên ba lẻn vào đây đó, sau này không được như vậy nữa nghe chưa."

"Vâng vâng, không như vậy nữa."

"Ca ca ba đến rồi, bọn con không như vậy nữa hihi...."

"Hihi... không như vậy nữa hihi...."

"Vậy thì tốt, sau này ba không ở cạnh cũng không được khóc hiểu chưa."

Nghe ông nói vậy bọn nhỏ bắt đầu mếu máo, ông cũng giải thích rõ mình rất bận không thể ở cạnh chăm sóc mãi. Khuyên gần nửa tiếng các cô con gái nhỏ mới nín, dỗ trẻ đúng là rất khó.

"Đứa nào ăn no trước ba sẽ thưởng kẹo."

"VÂNG !!"

Năm công chúa nhỏ lập tức ngồi vào bàn ăn ngay ngắn, tỳ nữ bên cạnh hầu hạ những cô công chúa nhỏ đi ngang thấy năm công chúa ăn ngon thì hết sức vui mừng. Nàng ta quay về bẩm báo chuyện này lại với mọi người trong cung, ai nghe được tin cũng hết sức vui mừng.

"Hệ thống vịt."

[Vâng!]

"Còn ai ngoài tôi có hệ thống?"

[Ký chủ của ta là công chúa nước Thiên Mạc, nàng ta tên là Thiên Châu, quẹc.]

"Vậy à, cô gái đó xuyên đến đây khi nào?"

[Trước khi qua nước này cầu hòa một ngày thôi quẹc.]

'Vậy là trễ hơn mình cả tháng à!'

[Này, sao lại như vậy? Rõ ràng thế giới này đã có ta rồi còn gì? Sao ngươi và ký chủ của ngươi lại ở đây?]

[Quẹc... ta nói này huynh đệ, đây là ngoài ý muốn, do cô ấy vô tình đá ta nên hệ thống trong ta gặp trục trặc nên văng đến thế giới của ngươi thôi mà quẹc?]

[Có cần phải vậy không, quẹc?]

"Thôi thôi! Hai đứa đừng cãi."

[Thân phận cô ta có cao quý vẫn không bằng papa, papa của con là nhất.]

[Papa? Ngươi nhận ký chủ của mình là papa à quẹc?]

[Kệ ta, liên quan gì ngươi?]

[Ta thấy hơi lạ thôi quẹc, chưa từng có hệ thống nào nhận ký chủ của mình là papa hay mama hết, quẹc.]

[Thì bây giờ có rồi đây.]

[Quẹc?]

"Thôi hai đứa, chuyện không to tát gì đừng cãi nhau, hai đứa cũng giống nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau chứ."

Nói chuyện một hồi ông lại quen thói đưa tay xoa đầu hai hệ thống.

[Ngươi ngươi... quẹc! Sao xoa đầu vịt siêu sao như ta hả quẹc!]

[Hơ? Đến lúc ngươi muốn nhận papa của ta là papa của ngươi thì mơ đi, ta không cho đâu.]

[Ai thèm chứ, quẹc.]

[Haha... thử xem, đến lúc đó ngươi phải gọi ta một tiếng anh đó vịt à.]

[Hừ! Ta không thèm, quẹc.]

[Hơ hơ!]

"Thôi mà hai đứa."

Bố già bất lực chỉ có thể vừa ôm vừa xoa hai đứa nhỏ.

Ngũ đại công chúa vừa ăn xong ông liền lấy nước rửa mặt cho từng đứa, chăm sóc kỹ càng còn tự mình thu dọn chén dĩa trên bàn. Ông đi đâu bọn nhỏ cũng theo sau đó, nhìn cứ như gà mẹ và đàn gà con thơ phía sau.

Z-O và vịt hệ thống cũng bay lơ lửng theo.

Thái tử cho người ra ngoài tìm ông kết quả ông lại ở đây mà chẳng ai hay biết.

Đúng như dự liệu cả ngày hôm đó năm công chúa nhỏ dính như keo với ông, mọi người bớt đi phần nào lo lắng nhưng thái tử cảm thấy lạ. Chàng ta khó khó hiểu vì sao các biểu muội khăng khăng muốn ở cạnh ông giờ cứ khư khư ở cạnh một tiểu thái giám. Công vụ còn nhiều nên hắn không nghĩ nhiều cứ nghĩ các hoàng muội chỉ vừa tìm được người thích hợp mới.

...............

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play