Huyện Liêm Pha.....
[Papa có cần đi xa vậy không ??]
"Vừa đúng tối nay huyện này náo nhiệt về đêm, ba phải tận hưởng chứ, hahaha!"
[Nơi nào mà không náo nhiệt về đêm đâu papa?]
"Không không, con sai rồi! Tối nay tửu lâu ngon nhất ở đây mở bán chỉ mười năm mở một lần."
[Àh! Hóa ra papa vì rượu mà đến, papa ơi là papa.]
Con trai quá bất lực với ông bố nghiện rượu, chỉ vì rượu mà ông không ngại đường xá xa xôi lặng lội đi hết mấy ngày đường đến đây. Trên đường thay không ít ngựa tốt đến đây cho kịp ngày mua rượu, tửu lâu chỉ mở mười năm một lần bán nên tất nhiên ai cũng sẽ đến tranh mua.
"Còn một tiếng nữa là mở bán, ba với con đi đâu đó một lát rồi quay lại mua."
[Ơ! Papa vô tư hơn nghĩ nữa đó.]
"Hahaha... như vậy mới là ba chứ, đi thôi con trai ngoan."
Ông xoa đầu đứa nhỏ rồi đi khuất, hệ thống bay theo mỉm cười trước ông bố vô tư.
Hai bố con dạo hết chỗ này đến chỗ kia, mua hết thứ này đến thứ khác.
Trong lúc rong ruổi khắp nơi ông và đứa nhỏ gặp ngay một bà bầu đang đi từ từ xuống sông, hốt hoảng ông vội chạy đến nhảy xuống sông vớt người phụ nữ đang mang bầu kia lên.
Vội tiến hành sơ cứu rất may vẫn không sao.
"Khụ khụ... khụ khụ khụ !!"
"Đứa nhỏ này sao con suy nghĩ dại dột vậy! Lỡ đứa nhỏ trong bụng con có mệnh hệ gì thì sao đây?"
"Hức... huhu.... Ta không muốn sống nữa, vì sao... vì sao phải cứu ta!"
"Con còn trẻ đừng suy nghĩ dại dột, có gì cứ từ từ giải quyết."
Ông càng nói cô gái kia càng khóc to.
Vốn cô ấy không chồng đã chửa nay bụng bầu lại quá lớn.
"Đừng khóc đừng khóc!"
Đột nhiên bụng bà bầu đau dữ dội. Trong chốc lát cô ấy đau bụng đẻ mà hiện tại hai người đang ở cách chỗ đại phu quá xa.
"Đỡ... đỡ đẻ... cho ta, aaaaa...."
"Đỡ đẻ !!"
[Papa làm đi! Con không biết đỡ đẻ.]
"Được được, nói trước với con ông già này không có kinh nghiệm."
"Sao cũng được, ngươi... đỡ đẻ... cho ta trước đã."
Mẹ bầu đau đớn rặn đẻ. Sau ít phút cuối cùng đứa bé cũng ra đời.
"Là con gái!"
Bố già sốt sắng lấy áo của mình quấn quanh đứa nhỏ rồi mới đưa sang cho người mẹ ôm lấy hơi.
"Cảm... ơn!"
"Haha, chuyện nhỏ mà!"
Ông có hỏi vì sao lại nghĩ quẩn, cô chỉ đáp nhẹ rằng: "không nơi nương tựa". Điều này đồng nghĩa với việc bố của đứa nhỏ không nhận, quan huyện nếu biết chuyện sẽ không có kết cục tốt.
"Cuộc sống của phụ nữ thời này đúng là khổ cực, xin hỏi cô tên gì?"
"Mẫn... Nhi!"
"Hm... thôi được rồi Mẫn Nhi! Từ giờ con sẽ là con của ba còn đứa nhỏ này là cháu của ba."
[Papa tùy hứng! Người đang quên là mình đang trẻ đó papa!]
Mặc cho hệ thống lo cùng biểu cảm khó hiểu của Mẫn Nhi, ông quyết định nhận cô làm con nuôi còn đứa bé kia từ giờ là cháu ông. Tự quyết định xong ông đưa hai mẹ con Mẫn Nhi đến chỗ đại phu, ông nhờ đại phu trông coi hai mẹ con họ giúp mình một chút.
Đến khi xong việc quay lại quán tửu lâu thì quá trễ.
"Xin lỗi khách quan! Quán chúng tôi vừa bán hết rượu vào nửa nén nhang trước rồi."
"Hả...."
'Lỡ... giờ rồi, đành vậy. Không uống được cũng không sao hết hahaha....'
[Papa....]
Thấy ông buồn bã rời đi hệ thống cũng buồn theo.
"Vị huynh đài đây, ở chỗ của ta còn hai vò rượu nhỏ huynh lấy không?"
Giọng nói phát ra từ trên lầu của quán, không nói cũng biết bố già nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Anh chàng trên kia ném hai vò rượu nhỏ xuống rất may bố già chụp kịp.
"Tiền thì không cần, lúc nãy ta thấy huynh ra tay cứu người xem như hai vò rượu đó tặng huynh vì lòng nghĩa hiệp."
"Haha... được, cảm ơn người anh em! Nếu có dịp gặp lại tôi sẽ đãi người anh em một chầu."
"Được, nhất ngôn cửu đỉnh!"
"Nhất ngôn cửu đỉnh!"
[Không hổ là papa của con! Người tốt ắt gặp chuyện tốt.]
"Hahaha, ba của con rất lợi hại có phải không."
[Vâng!]
Ông vui vẻ rời đi cùng hệ thống.
"Chàng tặng hắn hai bình rượu quý nhất mà ta ủ?"
"Nương tử bớt giận! Ta thấy hắn là người tốt cho nên...."
"Đi vào quỳ gối ba nén hương cho ta, hôm nay gan chàng to bằng trời rồi."
"Nương tử bớt giận bớt giận! Nàng là tiên nữ hạ phàm đẹp nhất trần gian...."
"Bớt nịnh, vào nhà quỳ cho ta."
"Được được, ta quỳ ta quỳ, nàng đừng giận!"
Ông chủ của tửu lâu vẫn không khỏi bị vợ kéo tai xách vào nhà cho quỳ dưới đất.
Sáng ngày hôm sau.....
Đại phu đến khám.
"Nghỉ dưỡng nhiều hơn là được, thuốc lão phu cũng kê xong để để đó rồi."
"Cảm ơn lão đại phu!"
"Không tiễn!"
[Nghĩ dưỡng ở quán trọ không phải ý hay đâu papa, tốt nhất nên....]
"Con gái có muốn đến chỗ ba nghỉ ngơi không?"
"Con gái? Ta?"
[Hầy... rồi cô nương sẽ quen thôi!]
"Được! Vậy hôm nay xuất phát!"
[Người ta mới sinh còn yếu lắm papa ơi!]
"Ba tự có sắp xếp con đừng lo!"
Ông luôn tùy hứng như vậy.
Bố già mua một xe ngựa rồi sai người làm một chỗ nằm vừa rộng vừa thoải mái cho hai mẹ con Mẫn Nhi, ông tùy hứng đến mức khiến người khác phải đau lòng rơi lệ. Không phải những giọt lệ trách móc hay oán hận mà là những giọt lệ cảm ơn nói không thành lời.
Trên đường trở về ông dừng xe không ít lần tiện cho hai mẹ con Mẫn Nhi nghỉ ngơi. Mất đến một tuần mới về đến thanh lâu, cũng nhờ vậy thanh lâu đóng cửa không tiếp khách nhiều ngày liền.
"Chủ tử... ngài mang thêm của nợ về?"
"Hahaha! Mọi người nhớ chăm sóc tốt cho hai mẹ con họ, tôi... ờm... tôi phải đi làm nhiệm vụ đây hahahaha...."
Đổ trách nhiệm lên đầu mọi người xong ông liền đi mất.
"Haizz, lần nào cũng vậy."
"Như vậy mới đúng là ngài ấy chứ."
"Phải!"
Chẳng ai lạ gì vì ai cũng biết ông là một người tốt chỉ biết nhận nuôi người không nơi nương tựa. Trong thời gian quán đóng cửa họ thay phiên nhau làm những nhiệm vụ trong giới sát thủ hay làm, cũng thay phiên nhau chăm sóc mẹ con Mẫn Nhi chu toàn.
Những quán thanh lâu do ông quản lý đều tuyển những người như vậy, vừa có tài vừa có sắc. Tay luôn nhuộm máu cũng có vài người tay không nhuộm máu. Điểm chung của họ chính là tài giỏi nhưng không có người thân, mà giờ đây nơi này chính là nhà chung của họ.
Sáng sớm tinh mơ ông thức giấc liền chạy ra ngoài mua đồ tẩm bổ cho mẹ con Mẫn Nhi ăn.
Vừa quay về ông liền chia đồ ngon cho mọi người, chia xong liền đi mất. Cả ngày mọi người cũng chỉ gặp ông không quá hai tiếng.
[Papa, người mệt thì nghỉ đi.]
"Hahaha! Ba còn khỏe re đây, con còn nhỏ đừng lo xa như ông già là ba đây."
[Nhưng... con thấy papa không ổn! Mắt của papa....]
"Hahahaha... con nói gì cơ? Mắt ba còn sáng chưa tối hẳn, ba còn nhìn được."
[Nhưng... nhưng... rõ ràng....]
Đứa nhỏ không khỏi lo bởi đôi mắt của ông hiện giờ đang chuyển dần sang màu trắng, ông biết rõ tình trạng của mình nhất lại chẳng hề bận tâm đến.
[Con... lo cho papa!]
Biết con trai đang đau lòng ông chỉ biết ôm đứa nhỏ vào lòng xoa đầu an ủi.
"Ba nói rồi, trước kia khi ba còn trẻ mắt ba đã vậy rồi. Con không cần phải lo, ba đã quen rồi con đừng quá lo."
Hệ thống ôm chặt ông, lòng rối bời không biết làm gì hơn.
[Papa....]
"Ngoan ngoan, ba không sao."
[V.. vâng.]
Không để sự tiêu cực lây lan bố già nhanh chóng dẫn con trai đi khắp nơi quậy phá như lúc trước. Ông luôn lạc quan và vui vẻ, đứa nhỏ vì vậy cũng nhanh chóng nở nụ cười trên môi.
Giờ đôi mắt của ông chưa tối hẳn nhưng những giác quan còn lại trên người bắt đầu nhạy bén hơn, ông được đà luyện cho bốn giác quan còn lại trên người phải mạnh hơn nữa. Đến mức những giác quan còn lại đạt đến đỉnh cao, giờ nhiệm vụ mà ông đảm nhiệm không còn quá khó.
.................
Updated 24 Episodes
Comments