Bố già và thái tử bị thương may thay vết thương không bị nhiễm trùng hay trúng độc.
"Chủ tử, thuộc hạ đến muộn mong chủ tử trách phạt!"
"Chủ tử, thuộc hạ đến muộn mong chủ tử trách phạt!"
Có vẻ thuộc hạ của hai người luôn như vậy.
"Aizz, tôi không trách các chú."
"Quay về điều tra chuyện này cho ta."
Bọn họ lập tức cúi đầu nhận lệnh.
"À thì... người anh em, mấy đứa nhỏ...."
"Tạm thời ta sẽ đưa các muội ấy quay về, hẹn khi khác gặp lại huynh, cáo từ."
"Ếh! Chờ chút người anh em!"
"???"
"Như người anh em cậu thấy đó, tôi không gặp được tụi nhỏ thì không ngủ ngon được."
"Ý của huynh là?"
"Cho... cho tôi gặp tụi nhỏ một lát, chỉ một lát thôi cũng được rồi hẵng về."
"Haa... được, huynh theo ta."
Bố già không ngừng tỏ ra vui mừng nắm tay thái tử bắt tay. Sau một lúc thái tử đưa ông đến trước xe ngựa đang chở các cô công chúa nhỏ. Nhìn bọn trẻ ngủ ngon ông yên tâm phần nào cũng vui phần nào.
"Người anh em, cậu và bọn nhỏ phải về rồi sao? Vậy khi nào mới được gặp lại đây?"
"Ta không chắc khi nào huynh có thể gặp lại các muội ấy nhưng ta sẽ thường xuyên đến gặp huynh sau."
"À haha, vậy cũng được."
"Vậy ta đi trước, hẹn khi khác gặp lại huynh."
Trước khi xe ngựa xuất phát bố già có hôn lên trán năm cô công chúa nhỏ của ông.
"Haizz... không được rồi, ba phải lẻn vào cung thăm mấy cục bông nhỏ của ba thôi."
[Papa? Người còn muốn vào đó?]
"Ba quyết định rồi, nhất định phải vào đó thăm con của ba, tới lúc đó mua nhiều kẹo chút."
[Người nghiện nhận con đến thế à papa? Papa không quan tâm con nữa rồi!]
"Nào có nào có, đứa nào ba cũng thương yêu như nhau hết mà."
[Papa nói dối, papa hết thương con rồi.]
Ông bất lực cười trừ xoa đầu hệ thống.
"Đứa nào cũng quan trọng đối với ba hết."
Nghe được câu này của ông hệ thống mới yên tâm.
Sáng ngày hôm sau thái tử cùng các hoàng muội nhỏ về hoàng cung.
Ngay khi biết mình đang trở về hoàng cung các cô công chúa nhỏ không ngừng khóc ầm lên, cơm cũng không muốn ăn mà ngay cả món ăn ưa thích cũng không thèm động vào.
"Hoàng thượng người xem, từ lúc về đến giờ...."
"Hoàng hậu nàng đừng lo, chắc là lại chứng nữa rồi."
Kết quả.....
Cả ngày hôm đó năm công chúa nhỏ cứ khóc rống, không ăn uống gì chỉ muốn gặp bố già cho bằng được. Ai dỗ cũng không nín, ngự y trong cung đến khám thấy năm công chúa nhỏ không có bệnh chỉ là bướng bỉnh.
Trong cung rối tung rối mù, ngay đến hoàng đế còn sợ thì huống chi mẫu phi ruột. Như vậy cũng không phải cách hay, cuối cùng để tránh tình hình càng thêm loạn thái tử chỉ đành hứa suông sẽ đưa bố già đến đây. Nhờ vậy năm cô công chúa nhỏ không còn quấy khóc, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn hết một bữa cơm.
Tạm thời giải quyết là vậy nhưng e là không giữ được lời hứa.
"Thái tử ca ca."
"Thái tử ca ca."
"Muộn rồi các muội về ngủ đi, ta còn phải phê tấu chương thay phụ hoàng nữa."
"Nhưng bọn muội không ngủ được."
"Ừm ừm, ừm ừm."
"Lúc trước các muội ngủ thế nào bây giờ ngủ thế đấy đi, đừng làm phiền ta."
"Nhưng bọn muội muốn ca ca ba ở cạnh ru ngủ."
"Không được!"
Thái tử đột nhiên đập bàn quát lớn, ngũ đại công chúa bị dọa đến khóc không biết làm gì hơn.
"Thái tử ca ca hứa rồi mà, hức...."
"Thái tử ca ca hung dữ với bọn muội, hức... hức...."
"Bọn muội ghét thái tử ca ca, huhu...."
"Ừm ừm, ghét rồi ghét rồi, huhu...."
"Không thèm thái tử ca ca nữa, hu... oa...."
"Tch... thật là, bọn muội... aizz!"
Thái tử tức đến vò đầu bức tóc, hắn không hiểu vì sao phải là bố già mới chịu. Trong khi trong cung các muội ấy muốn gì có đó không thiếu thứ gì nhưng sao... nhất quyết cứ muốn ông ở cạnh.
"Được được ta hứa, chỉ cần bọn muội ngoan ngoãn ngủ hết đêm nay ta sẽ đem hắn về."
"Thật sao?"
"Thái tử ca ca hứa rồi nha!"
"Ta hứa được làm được, có bao giờ ta lừa các muội chưa?"
"Bọn muội tin thái tử ca ca, hihi...."
"Tin rồi tin rồi, hihi...."
"Ừm ừm!"
"Haizz, được rồi mau chóng về cung của bọn muội ngủ trước đi, ta còn bận lắm."
Ấy thế mà các cô công chúa nghe lời đến lạ thường, cứ thế quay về ngủ trước.
"Trương Long, Triệu Hổ."
Lập tức có hai người xuất hiện.
"Có thuộc hạ!"
"Có thuộc hạ!"
"Hai ngươi mau tìm xem hiện giờ hắn đang ở đâu rồi báo cáo cho ta, càng nhanh càng tốt."
"Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh!"
"Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh!"
Hai người họ nhanh chóng đi mất.
"Haa...."
'Đúng là rắc rối mà.'
Phía tẩm cung của công chúa Thiên Châu hiện giờ.....
[Quẹc? Cô dùng điểm tích lũy đổi lấy hai mươi tên thích khách đến ám sát thái tử như nhiệm vụ thôi sao? Quẹc?]
"Im mồm đi cái con vịt ngu si này!"
[Quẹc? Xúc phạm nhau ít thôi, quẹc quẹc!]
"Có tin xíu nữa có món vịt hầm không?"
[Giỏi thì làm đi, quẹc!]
Thiên Huế bực bội tát một bạt tay vào người vịt hệ thống.
"Một là im còn hai là cút, đừng có ở đây quẹc này quẹc nọ, phiền chết đi được."
[Cô... cô... đúng là giận cá chém thớt mà quẹc....]
Vịt hệ thống tức giận bỏ về không gian của mình, cái tát kia cũng lãnh đủ mà chẳng dám cãi lại.
'Uổng công mình đặt hết tâm tư đợi hắn cả ngày, tức chết mình mà.'
"Chậc, đáng ghét!"
Quyết không bỏ cuộc, ngày mai cô lại tính kế tiếp.
Cho đến hôm sau.....
Cả một buổi sáng toàn bộ cung nữ và công công lẫn thị vệ trong cung cứ tháo chạy như bị ma đuổi. Hỏi ra mới biết năm vị công chúa nhỏ lại giở tính khó ở.
...............
Updated 24 Episodes
Comments