Sáng hôm sau.....
Từ lúc rạng sáng bố già đã lẻn đi, thái tử không hề hay biết việc này.
Chằng chịt vết thương trên người bố già chỉ đành xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi đón các tiểu công chúa thức giấc ông vội ngâm mình vào nước làm sạch bản thân.
[Papa! Cuối cùng cũng thấy papa rồi!]
"À ừm, chào buổi sáng con yêu!"
Ông đến gặp các cô công chúa nhỏ, ăn xong bữa sáng thì đến giờ học. Trong lúc các công chúa học ông lặng lẽ đến chỗ thái y xin thuốc bôi lên vết thương.
[Papa người bị thương sao?]
"Bị thương nhẹ thôi hahaha...."
[Người làm con lo đó, papa có cần con giúp gì không?]
"À không sao đâu! Con ở lại chơi với tụi nhỏ ba đi đây lát xíu về."
[Vâng papa!]
Nói là đi một lát nhưng đến trưa vẫn không thấy đâu, thật ra vết thương của bố già bị rách nên ông phải nghỉ ngơi. Mệt mỏi đến mức ngủ quên, trước nay bố già là một người rất kĩ luật.
Ông chưa từng biến mất mà không nguyên do.
Đến trưa vẫn không thấy ông đâu các cô công chúa nhỏ lo lắng bắt đầu khóc nấc chạy quanh hoàng cung tìm.
[Papa! Người ở đâu papa!]
"Huhu... ca ca ba biến mất rồi huhu...."
"Hức... hức... ca ca ba, ca ca ba mất tích rồi oa...."
"Huhu... ca ca ba, huhu...."
"Hức... hức... ca ca ba, ca ca ba...."
"Hu.. oa.... Huhu... oa.. oa...."
Bọn nhỏ cứ khóc ầm lên, mọi người đang ra sức tìm ông tiếc rằng không thấy ông đâu. Nhờ mọi người làm ồn cuối cùng thái tử ở cung Hoàng Dị cũng thức giấc.
Chàng ta đến hồ nước nóng trong cung tắm, thay đồ xong liền đến chỗ các hoàng muội.
"Chuyện gì mà ồn ào?"
"Th.. thái tử điện hạ!"
"HUHU... THÁI TỬ CA CA !!"
"Chuyện gì?"
Mọi người nhìn nhau trả lời.
"Sáng hôm nay khi các công chúa vừa vào học đã không thấy thái giám hay chăm sóc các công chúa ở đâu nữa!"
"Nhiều canh giờ trôi qua vẫn không tìm được người đâu."
Ngay cả hoàng hậu và hoàng thượng cũng có mặt ở đây nghĩa là chưa tìm được người. Các tỷ muội trong cung cũng ra sức nhưng bất thành, hệ thống càng ngày càng lo hơn.
[Hức... papa, người đâu rồi, huhu....]
Hệ thống nức nở khóc, các công chúa cũng bắt đầu khóc theo. Huy động thêm người tìm khắp trong cung cũng không thấy.
"Tch!"
'Huynh đang trốn ta ư?'
Hơn ai hết thái tử mới là người lo nhất. Hết chuyện xui này đến thì chuyện xui khác đến.
Người còn chưa tìm được lại bắt gian được công chúa nước Thiên Mạc ngủ cùng nhị hoàng tử.
Chuyện vỡ lẻ hoàng đế chỉ đành ban hôn cho hai người vào tháng sau.
Trong cung đã rối càng thêm rối, cả ngày hôm đó mọi người không có lấy một giây nghỉ ngơi.
Trên nóc nhà ở cung Hoàng Dị.....
[Ngươi nói thật à?]
[X.. xin lỗi! Tối qua ta chỉ muốn... quẹc, chuộc tội nào ngờ, quẹc....]
[Haizz... ngươi làm việc tùy hứng như vậy ký chủ ngươi có biết không?]
[Không biết, quẹc!]
[Ta nói này, chuyện tối qua ngươi kể dù papa ta có tình nguyện hay không thì chuyện này không tốt chút nào. Theo ta nhớ thì nam nhi làm chuyện đó với nhau đau hơn làm với nữ nhi nhiều lắm.]
[Quẹc! Ta... ta xin lỗi quẹc!]
[Haizz....]
[Quẹc....]
Hai hệ thống ngồi đây thở dài, chuyện đã lỡ đâu thể quay ngược thời gian làm lại.
Chiều hôm ấy tưởng chừng bố già đi luôn không về nào ngờ ông quay về. Trên tay cầm đủ loại bánh kẹo đem về cho mấy đứa nhỏ nghịch ngợm.
Lúc trở về ông cố an ủi năm cục cưng nhỏ, không quên ôm hôn các con của mình vào lòng xin lỗi.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nào ngờ lúc cho mấy cục bông ăn xong chạm mặt thái tử ngay cửa.
"À...."
"Huynh tránh ta?"
"Ahahaha... không có không có!"
"Vậy sáng giờ huynh đi đâu? Huynh có biết các muội ấy khóc lên đi tìm huynh cả ngày không?"
"Tôi...."
Bố già quay đi né tránh.
Thái tử càng tức giận nắm chặt cổ tay ông hơn.
"Huynh...."
"Tch! Tôi còn đau đó người anh em!"
"Ah! Xin... xin lỗi, ta...."
"Tôi bận rồi, vài ngày đến không tiện ra mặt, mong thái tử trông coi mấy đứa nhỏ hộ tôi, cảm ơn."
Ông quăng ra câu lạnh nhạt đó rồi đi mất. Thái tử muốn giữ lại nhưng chẳng thể.
Những ngày tiếp theo đó bố già không ở trong cung, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Ông như mất tích không để lại một dấu vết, cho đến ngày hôm ấy... ngay khi thái tử bãi triều đang trở về tẩm cung của mình thì bị thích khách ám sát.
Tên thích khách này sử dụng một loại vũ khí kì lạ, không phải cung tên nhưng có thể ngắm bắn từ khoảng cách xa. Nói chính xác hơn người ám sát thái tử chính là bố già, ông đặt biệt dùng khẩu súng có tầm bắn một trăm mét đến ám sát hắn.
Thị vệ bên cạnh kịp phản ứng muốn bắt ông nhưng rất tiếc tất cả bọn họ quá chậm, đến khi phát giác được có thích khách đến ám sát thái tử thì thích khách đã ở gần họ. Hai phát súng bố già bắn ra đều cố ý nhắm trượt, ông không đợi quân lính kịp rút kiếm đã di chuyển đến.
Khoảng cách giữa ông và thái tử hiện giờ cách nhau không quá một mét. Bố già rút kiếm trên người cố tình nhanh tay chém hụt vì biết thái tử đã rút kiếm ra đỡ lấy đòn đó.
KEENG
Âm thanh va chạm của hai thanh kiếm vang lên, cái âm thanh chói tai khiến ai cũng nhức đầu khi nghe.
[Papa người ám sát kiểu gì thế?]
[Rõ ràng là cực kì nhẹ tay nha quẹc?]
Ngay từ đầu bố già luôn nhẹ tay còn thái tử không hề biết đó là ông nên đánh trả quyết liệt. Thế nhưng dù thái tử có là một vị chiến vương máu lạnh vô tình trên chiến trường vẫn thua dưới tay ông.
[Ông ấy hình như mạnh hơn thái tử quẹc !!]
[Tất nhiên là vậy rồi. Papa của ta là siêu siêu nhất đó hehe....]
Cả hai giao chiến không quá hai hiệp kiếm trên tay thái tử liền rơi. Thái tử nhăn mặt khó chịu vì trước giờ không ai thắng nổi mình nay lại để thua trong tay một tên thích khách xa lạ.
..............
Updated 24 Episodes
Comments