Chương 18: Phủ tướng quân

Hắn định tay không lao đến quyết không chịu nhục nhưng chợt nhận ra đôi mắt kia. Không mấy ai có đôi mắt như vậy, hắn nhớ về đêm hôm ấy cả hai hoan lạc đã từng nhìn rõ mắt ông.

"Là ngươi !?"

'Chết rồi! Sơ ý quá!'

[Bị phát hiện rồi! Papa mau chuồn thôi, lúc trước rõ ràng che giấu kĩ lắm mà, không ai phát hiện ra sao giờ bị phát hiện rồi aaaaa....]

[Quẹc quẹc, mau chóng trốn thôi quẹc.]

'Haizz... thực lực của anh bạn trẻ này không tệ, chỉ là không bằng mình thôi.'

Ông thở dài một hơi. Rút kiếm về dùng khinh công di chuyển nhanh nhất có thể, chỉ trong một giây gói gọn liền không thấy người đâu nữa.

"Thái tử! Chúng thần hộ giá chậm trễ!"

"Hộ giá chậm trễ mong thái tử trách phạt!"

"Không cần nữa, hắn đi rồi, trở về thôi."

"Vâng thái tử!"

"Vâng thái tử!"

Từ dạo ấy trở đi hắn không còn gặp lại ông. Các cô công chúa nhỏ ngày đêm mong ngóng ông trở về.

'Thì ra huynh... đều giống bọn họ nhưng sao....'

Thái tử luôn nghĩ về ông, đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Trước giờ hắn không nhìn ra mắt ông có vấn đề, chỉ duy nhất đêm hôm ấy là nhìn rõ. Cho đến tận ngày bị ông ám sát hắn càng chắc nịt hơn đó chính là ông.

"Thái tử! Thuộc hạ điều tra ra tên thích khách hôm đó là một tên sát thủ có tiếng, mọi người gọi hắn với biệt danh Không Tên ạ."

"Tốt, tiếp tục điều tra."

"Vâng! Thuộc hạ đã rõ!"

Thái tử nhọc lòng tìm ông chỉ nhận về được một ít thông tin do ông sai người cố ý truyền ra ngoài.

'Ngươi ghét ta đến vậy sao? Ngươi hận ta đến vậy ư?'

Một chút oán giận cũng không có, thứ đọng lại bên trong chính là cảm xúc mất mát.

Phía bên kia hoàng cung.....

'Chết tiệt chết tiệt! Hệ thống ngu ngốc sao nó có thể để mình lên giường của tên nhị hoàng tử mà không phải thái tử chứ, chết tiệt!'

'Dạo này gọi mãi mới ra nữa chứ chết tiệt mà, con vịt ngu si đần độn đó....'

Lý Thiên Huế không cam tâm, cô muốn một lần nữa tiếp cận thái tử.

Xui thay kế hoạch vừa mới chuẩn bị hoàng đế liền hạ chỉ ban hôn cho cô và nhị hoàng tử. Một tuần sau cử hành hôn lễ không hơn không kém.

'Chết tiệt!'

Nhị hoàng tử biết mình sắp cưới nàng vội vã không màng tranh chấp ngôi vị, đối với hắn nàng quan trọng hơn ai hết huống hồ việc tranh giành ngôi vương... thành công sẽ được ngôi còn thất bại đồng nghĩa tự tìm đường chết.

Thái tử bớt đi một mối nguy nhưng không phải tất cả.

Công chúa cầu hòa cũng chỉ mang nghĩa cho thiên hạ thấy, thực chất nàng chẳng còn quan hệ gì với nước nhà kể từ lúc bước vào đây.

Nước Thiên Châu vốn binh ít tướng yếu, một khi phát động chiến tranh chịu thiệt rất nhiều. Đưa con gái duy nhất vào hang cọp rồi hằng năm cống nạp lễ vật để dễ sống hơn, đây cũng vì lê dân bách tính trong nước Thiên Mạc, không tiếc hy sinh một cành ngọc.

Cuối cùng sau một tuần cô được gả cho nhị hoàng tử.

Trong cung náo nhiệt ngoài thành náo nhiệt không kém.

Trong lúc họ còn đang bận rộn bố già đang tung tăng uống rượu ngắm cảnh. Không tiếc bỏ ra nhiều thời gian luyện tập và hưởng thụ cuộc sống hơn.

Bố già đi khắp nơi thăm hỏi từng cái thanh lâu trong từng huyện, sẵn tiện cho người ngày ngày theo dõi động tĩnh của từng người trong cung.

Mới đó mà đại hoàng tử đã nhanh tay kéo Hòa Đế tướng quân về phe, dù vậy đó chưa phải mối nguy to. Mối nguy duy nhất bố già lo chính là hành tung của mình, ông luôn tránh tai mắt của thái tử.

[Haizz... kéo dài mãi cũng phải cách hay đâu papa.]

[Đúng đó, quẹc quẹc.]

Ông ngồi dưới tán cây to cạnh một dòng sông, hít sâu một hơi rồi thở dài.

"Aizz... nói sao nhỉ? Giữa nam nhi mới lớn với một ông già như ba thì làm chuyện đó không nên cho lắm."

[Papa người đang cố né tránh?]

[Tên tái tử kia cũng ngoài hai mươi rồi còn đâu, quẹc.]

Ông vò đầu lấy rượu ra uống.

"Thà bị tra tấn còn hơn bị sỉ nhục như vậy, haizz...."

[Quẹc... không phải tra tấn còn đau đớn hơn như vậy sao, quẹc?]

Bố già lặng thinh không nói gì.

Chuyện đêm đó nó còn ám ảnh hơn cả chuyện nửa sống nửa chết trên chiến trường. Sống một đời không hổ thẹn với bản thân, vậy mà ngày hôm đó.....

"Haha, thôi không sao! Chuyện đã qua thì cho nó qua đừng nghĩ đến nữa, dù sao cũng đâu mất miếng thịt nào cũng đâu phải chinh chiến trên sa trường hahahaha...."

[Aizz, như vậy mới là papa của con chứ!]

[Quẹc?]

Hai hệ thống cũng bớt lo hơn, bề ngoài ông tỏ ra lạc quan yêu đời là thế thế nhưng sâu tận bên trong lại không ít bối rối.

Hai tháng nữa là cuối năm, bố già tất bật chuẩn bị quà cuối năm cho mọi người.

Lúc này ở phủ tướng quân Hòa Đế.....

"Tham kiến đại hoàng tử giá lâm!"

"Miễn lễ."

"Tạ ơn đại hoàng tử."

"Hòa Đế tướng quân chắc cũng biết hôm nay bổn hoàng tử đến đây có mục đích gì rồi chứ?"

"Vâng, thần hiểu rõ!"

Nói vài ba câu ông lệnh cho trưởng nữ nhà mình diện kiến đại hoàng tử.

"Phụ thân, đại hoàng tử."

"Miễn lễ!"

"Vâng."

"Nào nào con gái, lại đây ngồi."

"Vâng phụ thân!"

Nàng xinh đẹp thướt tha kiều diễm, ăn nói nhẹ nhàng khéo léo vô cùng.

................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play