Chương 4: Làm vương trong trường, đừng làm vương ngoài đường

- Bé phải gọi anh là tiền bối mới đúng chứ. Anh debut được 5 năm rồi đấy.

- H...Hả?

Nhỏ đó nó đứng ngơ luôn. Đúng là núi cao gặp núi cao hơn mà! Nó đần hồi lâu rồi cũng nhanh mồm đáp lại:

- Nhưng đã có ai nói ở đây là địa bàn của anh đâu? Anh đừng tưởng anh lớn hơn mà anh lộng quyền nhé.

Rầm!

- A...Anh!!!

Hắn đấm vào tường trước con mắt của biết bao nhiêu người ở đó. Ánh mắt hắn liếc nhìn qua con nhỏ đó thật đáng sợ. Hắn buông lời đe doạ:

- Đây là địa bàn mới của anh mày. Khôn hồn thì đưa mấy đứa con nít đó lượn đi chỗ khác, trước khi anh bỏ mày vào thùng xốp đấy.

- V...Vậy tôi đi là được chứ gì!

Cô ta ngoắt ngoắt mấy đứa chị em của mình rời đi, cũng kéo theo con bé bị bắt nạt đi luôn. Hắn lại thấy chướng mắt bảo:

- Thả con bé đó ở lại.

- Buông nó ra nhanh đi.

Một đứa trong đó buông tay nó ra rồi cả đám cùng chạy. Hắn cùng mấy đứa đàn em rình rập ở đó chạy lại đỡ bé đó dậy. Họ còn phủi phủi quần áo cho bé rồi dúi vào tay nó vài đồng làm con bé nó cảm ơn rối rít. Hắn đề nghị đưa bé về nhà cho an toàn nhưng con bé lại quyết liệt từ chối. Hắn cũng không thể ép buộc được nên đã thả tự do cho con bé.

Đến cuối chiều. Hắn cùng vài tên đàn em đang tản bộ về nhà thì gặp Lãnh Phong và cô đang thảo luận về cái gì đó. Hắn ra lệnh cho đàn em nhanh chóng trở về, còn mình thì từ tốn đi đằng sau để hù hai người kia.

- Cậu nghĩ đề án của chúng ta có giải không?

- Lớp phó Lâm cứ lo mãi. Không có giải cũng không sao. Ta đã cố gắng nhiều rồi mà.

- Vậy cái này không cần phải bàn bạc n....

HÙ!

All: Áaaaaaaa!!!!

Tiếng hét thất thanh xé tan buổi chiều êm đềm, lớn đến nỗi hắn phải bịt tai lại. Lãnh Phong quay ra thì ai ngờ là cậu bạn thân thích của mình. Khánh Thi thấy hắn bày trò thì cởi giày định đánh hắn.

- Cậu có bị điên không hả? Không thấy tôi đang làm việc à?

- Đùa chút thôi mà.

- Mà mày đi đâu giờ mới về đấy?

Lãnh Phong nhìn thấy bộ dạng không khác gì thằng giang hồ mới đi ẩu đả về. Mặt hắn lơ ngơ lác ngác trả lời anh:

- Mới giải quyết đống hỗn độn về.

- Đừng nói mày đi dành địa bàn nha...

- Ừ.

Lãnh Phong nghe đến đó mà cạn lời luôn. Cậu biết hắn đánh nhau rất ổn nhưng dành địa bàn thì ổn....mà "ổn lòi lìa". Cả cái xã này đều dưới tay anh Dục Đoan - một xã hội đen khét tiếng chuyên nâng đỡ cho những đứa nào muốn gây sự trong trường. Đứa nào muốn dành địa bàn đều bị anh sai người đánh đến nhập viện. Cậu sợ hắn sẽ như thế, sẽ ảnh hưởng đến bà cậu, rồi cả dòng họ Quyền nữa.... Vậy nên cậu muốn cản hắn, làm vương trong trường thì được chứ đừng làm vương ngoài đường.

- Tao khuyên mày, đừng có gây chuyện nữa. Mày không lo cho mày thì cũng phải nghĩ cho bà mày, cho cha mẹ mày, cho nhà họ Quyền nữa chứ. Vậy nên dừng mấy hành động đó lại đi.

- Mày đừng quan tâm đến chuyện của tao. Còn việc bà thì mày lo hộ tao. Tao cũng chẳng quan tâm đến nhà họ Quyền đấy đâu.

Khánh Thi đứng đó nãy giờ nghe hết cuộc đối thoại của hai thằng đàn ông kia đến chói cả lỗ tai. Cô đành phải lên tiếng khuyên nhủ:

- Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng cậu phải suy nghĩ cho những người xung quanh cậu nữa chứ. Họ cũng lo cho cậu mà....

- Um.....Tôi sẽ suy nghĩ lại. Vậy giờ tôi không quậy nữa nhé. Đúng ý cậu rồi chứ?

Hắn nói xong áp sát mặt hắn vào mặt cô đợi câu trả lời. Cô thấy thế thì hơi ngơ ra nhưng cũng kịp phản ứng lại mà đẩy hắn ra chỗ khác.

- C....Cậu né sang chỗ khác đi. Có cần phải lại gần vậy không cơ chứ?

Hắn liếc thấy mặt cô đỏ ửng thì ngừng trêu chọc mà khoác vai Phong đi về. Cô thấy hai người họ chạy trước thì cũng vội đuổi theo. Lãnh Phong thấy hành động vừa rồi thì buông lời khiêu khích:

- Thích cậu ta à?

- Chưa. Chưa phải lúc......

.................

- Bà ơi cháu về rồi.

- Về rồi à. Vào tắm rửa mà ăn cơm cháu.

Bà Vương tất tưởi chạy ra đón hắn. Bà nở nụ cười hiền hậu hỏi han hắn đi học như thế nào. Hắn trả lời cũng ổn, đương nhiên sẽ không nói về cái vụ khi chiều kia. Rồi bà giục hắn nhanh vào mà ăn cơm. Hắn bước vào gian phòng nhỏ, vứt cái cặp lên giường rồi lấy quần áo đi tắm. Bà làm cho hắn một bữa cơm đơn giản: có cơm, có canh, có thịt.... Đừng tưởng hắn con nhà giàu mà nghĩ rằng hắn sẽ kén ăn. Không nha! Hắn là loài ăn tạp đấy. Hắn mê cơm bà nấu lắm. Không biết bà có bỏ gì vào không mà hắn ăn lần ba bát cơm. Bà thấy hắn ăn nhiều thì vui lắm. Bà xoa đầu thằng cháu của bà mà hỏi:

- Cơm bà nấu ngon chứ?

Hắn vừa nhai trong miệng vừa gật gù xác nhận. Hắn còn bảo chắc mẹ hắn thừa hưởng tay nghề của bà nên nấu ăn cũng ngon cực. Nhưng người suốt ngày bận như bà thì làm sao nấu được bữa cơm cho hắn......

Ngày hôm sau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play