Chương 14:Chăm sóc(2)

Hắn níu cánh tay nhỏ của cô lại.

- Sa... Cậu sao thế?

- Gọi bà tôi...

- Đ...Được

Cô chạy thật nhanh ra vườn rồi nói bệnh tình của hắn cho bà nghe. Đúng lúc Lãnh Phong đi ngang qua, nghe được câu chuyện thì lập tức gọi xe cấp cứu đến đưa hắn đến bệnh viện gần nhất. Nằm trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, hắn nheo mắt từ từ tỉnh dậy. Vừa lúc cô mang đồ vào cho hắn, thấy hắn tỉnh làm cô muốn trào cả nước mắt, ân cần chạy đến bên cạnh hắn mà hỏi han:

- Cậu....Cậu tỉnh rồi à? Có biết mọi người lo cho cậu lắm không hả tên ngốc!

Cô vừa thủ thỉ rơi nước mắt vừa đánh vào cánh tay vẫn còn truyền dịch của hắn khiến cho hắn phải nhíu mày khẽ kêu:

- A... Cậu làm đau tôi rồi.

- Hả...Tôi xin lỗi. Cậu có đau lắm không, để tôi gọi bác sĩ nhé!

Chưa kịp nói gì thêm cô đã vội vã quay đi, khiến cho hắn cũng phải cạn lời với cô gái nhỏ này.

Sau đó bác sĩ cũng đến thăm khám cho hắn, nhắc nhở hắn phải ăn uống và tập luyện điều độ để không xảy ra tình trạng này một lần nào nữa. Bà hắn và Lãnh Phong cũng vào thăm hắn. Nhìn đứa cháu nhỏ tội nghiệp đang nằm trên giường bệnh mà bà xót hết cả ruột. Hắn phải nài nỉ lắm bà mới đồng ý về cùng Khánh Thi. Cô cũng nói đi nói lại lải nhải bên tai Lãnh Phong nhất định phải trông chừng cái tên này nếu không hắn sẽ ''hẹo'' thật mất.

- Mày ổn thật chưa?

- Đui à sao không thấy!

- Mẹ thằng bạn ch*. May mà mày nằm bệnh chứ không là ăn ''cò chủi'' rồi.

- Cũng bệnh nhẹ thôi - Hắn nhấc người lên dựa vào thành giường.

- Có chuyện muốn nói với mày đây.

- Chuyện gì?

- Bên tao mới có phát hiện. Nghe nói "hắn" đang ẩn mình tại New York. Mày có định khử hắn luôn không?

- Không cần đâu. Cứ tiếp tục cho người theo dõi hắn. Bằng mọi cách phải để cho hắn rơi vào cái bẫy mà chúng ta đã dựng.

- Lỡ hắn phát hiện rồi lại tẩu thoát thì sao đây?

- Hắn sẽ không biết đâu.

- Sao mày nói nghe chắc chắn vậy?

- Có một số thứ mày phải thấy thì mới hiểu được.

- Ra dẻ bí mật nữa. Thôi nghỉ ngơi đi. Nay tao ở lại chăm mày.

- Yêu thương dữ ta.

- Cái đầu bò mày.

Hai hôm sau hắn cũng đã được xuất viện. Lãnh Phong cùng cô và bà hắn tới làm thủ tục ra viện, sẵn tiện sắp xếp đồ giúp hắn luôn.

- Thật sự là ổn chứ?

- Cháu bà là trâu là voi mà. Bà cứ yên tâm-hắn vỗ ngực tự cao trả lời.

- Thôi nín đi ông già.

- Mày tin tao dập mày tại đây luôn không?

- Bây im hết đi. Muốn ở đây cả cặp hay gì?

- Dạ không.

Cả bốn người bắt một chiếc taxi rồi cùng về. Về đến nhà Khánh Thi và bà hắn ra chợ mua chút thức ăn về tẩm bổ cho hắn. Lãnh Phong đỡ hắn về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường quen thuộc ấm áp, không mùi thuốc sát trùng, không nhàm chán như ở bệnh viện. Nhà bà là nơi hắn có những người hắn yêu thương và yêu thương hắn, cũng là nơi hắn trở về khi hắn quá chán cuộc sống xa hoa nơi đô thị.

- Dậy! Dậy ăn tối nè.

- Hả?

Vì quá mệt nên hắn đã ngủ thiếp đi. Khánh Thi phải lay hắn dậy để ăn rồi còn uống thuốc.

- Sao giờ này còn chưa về?

- Tôi cũng định về. Nhưng bà cứ nài tôi ở đây ăn cơm cùng, còn bắt Khánh Sương qua ăn cũng luôn.

- Ừ. Ra trước đi. Tôi ra liền.

- Nhanh lên đấy.

Sau khi ăn cơm xong, cô lấy thuốc cho hắn uống rồi cũng xin phép về. Bà hắn cảm ơn rối rít vì đã giúp bà và hắn rất nhiều. Bà còn mang một ít rau củ tự trồng cho cô. Cô cũng nhận lấy rồi ra về cùng cô em gái. Bà nhắc nhở hắn nghỉ ngơi cho sớm mai còn đi học. Hắn cũng biết điều mà lên giường ngủ ngay.

Hôm hắn đi học, rất nhiều bạn bè hỏi han sức khoẻ của hắn. Hắn cũng đáp lại cho có lệ. Một đứa không biết sợ mà qua mỉa mai hắn.

- Aigu ai thế này? Đại ca của chúng ta bị ốm sao? Đáng thương quá đi.

- Im đi Ân Lục Dương.

Hắn lười biếng lên tiếng. Cô nhanh chóng đáp lại. Ân Lục Dương ở lớp bên cạnh, gia cảnh phải nói nhất nhì cái vùng thôn quê của cậu. Bố hắn là Phó Chủ tịch xã nên hắn cũng chả ngán ai. Lúc nghe tin Vương Thiên nắm chức danh trùm trường hắn tức lắm. Hắn hay đi rêu rao nhiều tin đồn xấu về Thiên, nhưng tin nào cũng bị Khánh Thi đính chính là sai hoàn toàn. Hắn cực thích Khánh Thi. Nhưng toàn bị cô lơ đi. Hắn không biết về gia thế của Thiên, mà nếu biết chắc hắn cũng thành đàn em của Thiên rồi.

- Gái nhỏ nói chuyện với tao kìa mày thấy chưa? Lát đi chơi với anh nhé?

- Cút.

- Ồ đại ca chịu mở mồm nói chuyện rồi kìa. Sao? Mấy ngày ở viện có tốt không em za....

Bốp!

Một cú đấm khiến hắn điếng người đến từ vị trí của Lãnh Phong. Đàn em hắn thấy thế liền chạy lại đỡ đại ca mình dậy. Một thằng chả biết từ đâu tới định cho hắn nắm đấm, nhưng lại bị anh tránh một cách dễ dàng, còn bồi thêm một phát bẻ tay khiến cánh tay gã đó bị trật khớp. Thiên chán nản mà nằm xuống bàn ngủ, Khánh Thi bất ngờ với Lãnh Phong. Một lớp trưởng gương mẫu như anh mà cũng biết đánh người sao? Chuyện quái gì thế này?

- Mấy em định làm loạn gì hả?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play