Đúng ngày thi của tháng. Tất cả sẽ phải chia phòng theo hệ Alphabet. Hắn và cô cùng chung một phòng, chỗ ngồi không cách xa lắm. Bắt đầu tính giờ làm bài. Cô nghiêm túc làm bài của mình, liếc sang chỗ hắn thì chỉ thấy hắn xếp gọn đề và tờ giấy thi cùng cây bút gọn lại rồi nằm ngủ. Cô bất lực. Đã bảo rồi mà. Thi không được thì đừng cố làm gì. Nhưng không, thời gian còn khoảng chừng mười phút nữa, hắn bật dậy sau tám mươi phút "nghỉ ngơi", cầm bút và viết hì hục lên tờ giấy thi. Cô bất ngờ, chắc hắn chỉ đang điền thông tin thôi, làm sao làm hết năm mươi câu trắc nghiệm trong vòng mười phút được. Hắn nộp bài rồi ra khỏi phòng thi sớm hơn ba phút. Hắn là vậy, lúc chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa là lại xin nộp bài ra trước. Chắc lại đứng cuối bảng xếp hạng chứ gì.
- Cậu lại bỏ trống bài thi đấy à?
- Cậu nghĩ xem?
- Cậu.....
Cô câm nín. Hắn lúc nào cũng khiến cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt. Cô không biết tương lai của hắn sẽ trông như thế nào nữa. Chắc sẽ nghèo đói và khổ sở lắm.
Sau ngày thi tháng năm ngày, hôm nay là ngày có danh sách điểm và xếp hạng của toàn trường. Sau giờ ra chơi hắn và Lãnh Phong cùng cô xuống bảng tin của trường xem kết quả. Cả trường chen chúc đông nghẹt, loáng thoáng những tiếng hò reo hạnh phúc.
- Ê nay người đứng đầu không phải Nam Cung nữa rồi.
- Thế là ai? Ai mới đánh bại được cậu ấy vậy?
- Tôi mới liếc qua thấy tên gì mới nghe lần đầu.
- Ai?
- Quyền Vương Thiên.
- Hả?
Cô bất ngờ hét lớn làm tất cả mọi người quay lại nhìn. Cô xấu hổ, nở nụ cười tự tin rồi quay sang chất vấn hắn.
- Cậu gian lận đúng không?
- Cậu có vấn đề về mắt à? Ngày hôm đó cậu đã thấy tôi ngủ đến cuối giờ mới dậy làm bài mà?
- Thì... Nhưng mười phút mà làm hết năm mươi câu trắc nghiệm thì không thể tin được.
- Hm.... Chắc tôi ăn may. Trắc nghiệm khoanh lụi được mà.
- Ya người anh em. Nghe nói mày đứng nhất trường lần này hả?
Lục Lãnh Phong nghe xong cũng không tin nên phải check lại xem có đúng sự thật không.
- Sao? Bất ngờ lắm hay gì?
- Không có. Nhưng sao tự nhiên mày lại vậy?
- Bí mật.
- Sơ hở là bí mật.
- Im miệng trước khi tao đập vỡ cái "alo" của mày.
- Ok ok.
- À, mà thằng Nam Cung gì đó là ai vậy?
- Nam Cung? À, đó là học bá của trường đấy. Nghe nói cũng con ông cháu cha lắm. Nhưng tao không điều tra sâu vì cũng chẳng có liên quan gì cả....
- Hắn học ở đây lâu chưa?
- Vào trước mày hai hôm thôi.
- Tao cần thông tin của hắn. Điều tra đi.
- Làm dell gì chứ? Hắn gây hấn gì với mày à?
- Lúc trước La Huy Vũ đã từng làm việc cho gia đình Nam Cung đó. Biết đâu lại đến đây để trừ khử tao.
- Cũng đúng. Khi nào có kết quả tao gửi qua mail cho mày. Nhớ xem đấy.
- Biết rồi.
.....
- Bạn học Lâm.
- Nam Cung. Cậu tìm tôi à?
- À ừ. Chiều nay cậu rảnh không? Tôi với cậu đi thư viện nhé?
- Xin lỗi nha. Nhưng chiều nay tôi bận mất rồi.
- Có chuyện gì à?
- À thì.... Tôi cá cược với Vương Thiên nếu cậu ấy đạt trên chín mươi điểm trong bài kiểm tra tháng này thì tôi sẽ thử hẹn hò với cậu ấy.
- ......
- Cậu sao vậy?
- À không, không có gì. Cậu đi chơi vui vẻ nhé. Tôi đi trước. Tạm biệt.
- Bye.
Cậu ta vừa đi vừa chửi thề. Chuyện hắn đứng nhất trường đã làm cậu rất tức giận. Chẳng có lí nào mà một tên khốn học dốt lại khôn bất ngờ như thế được. Chắc chắn là có ẩn tình gì đó trong đây.
......
- Bố.
- Nghe.
Một thanh thiếu niên đang gọi điện một cách cung kính với người cậu gọi là bố. Hắn chính là Nam Cung Nhất Trung - là con trai thứ hai của Nam Cung Vỹ Thành. Nam Cung là một trong những gia tộc lâu đời tại thành phố Y, thế lực chỉ đứng sau gia đình của Quyền Vương Thiên. Bọn họ không chỉ nắm trong tay nền kinh tế chính của đất nước mà còn có thế lực về quân sự. Đàn ông trong gia đình Nam Cung luôn thay phiên nhau làm việc trong quân đội nhà nước, cấp bậc mà họ đã đạt được cao nhất là Đại tướng - do ông hắn hiện tại đang nắm giữ đã cho thấy sức mạnh của gia tộc như thế nào.
"Có chuyện gì để sáng mai nói. Gọi lúc đêm khuya thế này làm gì ?"
"Con có chuyện muốn nhờ bố."
"Năm phút. Nhanh đi."
"Vâng. Nhờ bố chèn ép tên này giúp con được không ạ? Con có gửi ảnh qua mail cho bố rồi ạ."
"Hm..... Chỉ là một thằng nhóc mà Nhị Thiếu gia Nam Cung cũng không xử nổi à? Xem có đáng mặt nhà ta không hứ?"
"Con.... Nhưng chắc chắn hắn đang có bí mật nào đó. Làm sao mà một tên ngu xuẩn như hắn lại có thể đạt hạng nhất trường được cơ chứ? Con nhất định phải vạch trần hắn...."
"CÂM MỒM."
"...."
Bố cậu nặng tiếng quát lớn khiến hắn cũng phải sững người. Đúng là từ nhỏ bố cậu có hơi nghiêm khác với cậu thật nhưng chưa bao giờ ông lại quát lớn như thế. Dù chỉ cách một cái điện thoại nhưng lại khiến hắn sợ hãi tột cùng.
"Có nghe gì không đấy?"
" Dạ con đây. Bố có việc gì căn dặn ạ?"
"Ngày mai sẽ có người đến để quản chặt nó. Bằng mọi cách nhất định không được thua một thằng nhóc vùng quê. Biết chưa hả?"
"Vâng. Con đã rõ lời bố."
"Nghỉ ngơi đi. "
" Bố ngủ ngon"
Updated 29 Episodes
Comments