Chương 10: Món quà nhỏ

- Ay da đau cháu ! Bà không thấy cháu đang bị thương đây ạ ?

Hắn ấm ức chỉ vào vết thương trên cánh tay. Bà buông gậy xuống, kéo hắn ngồi ngay hàng ghế trước nhà, chầm chậm đưa tay chạm vào vết thương của hắn. Nhìn thằng cháu bị thương mà lòng bà đau như cắt. Theo dòng cảm xúc, tuyến lệ hai bên mắt bà chừng chực mà trào ra. Hắn thấy vậy liền hốt hoảng không biết làm gì, chỉ biết lấy khăn tay trong balo mà lau cho bà.

- Bà đừng khóc. Cháu an toàn trở về rồi mà.

- Thằng mất dạy ! Mày đi đánh nhau với đám côn đồ mày còn nói nữa à ?

- Sao bà nặng lời với cháu thế ? Cháu vẫn bình thường mà. Bà thấy không ?

Rồi hắn đứng lên xoay một vòng trước mặt bà. Bà Vương không khỏi bật cười trước thằng cháu trẻ trâu này. Hắn thấy vậy liền ngồi xuống ôm lấy cánh tay bà. Hắn thủ thỉ hỏi:

- Bà ăn chưa ạ ? Cháu mua đồ về bà ăn nhá ?

- Tao ăn rồi. Mày khoải lo. Giờ còn mày nữa đấy !

- Vậy bà dọn cơm cháu ăn với ! Đi mà !

- Mày khoải. Vào ăn luôn.

- Đa tạ đại phu nhân.

................

Sáng hôm đó hắn kéo Lãnh Phong đi cùng hắn đến bệnh viện thăm cô.

- Mày không để cho tao về còn lôi tao đi đâu nữa ?

- Đi với tao đến bệnh viện.

- Ủa đến làm mẹ gì ?

- Ờm...... Thay băng gạc với tao.

- Thì mày đi mình đi lôi tao thêm làm cái choá gì ??

- Đi chung cho vui.

- Má chắc kiếp trước tao nợ mày nhiều lắm.

Hắn mặc cho Lãnh Phong càu nhàu lôi cậu đi sắp mòn cả đế giày. Đến bệnh viện. Sau khi hắn thay băng gạc xong có đi qua phòng bệnh của cô. Hắn ngó nhìn vào trong thì thấy cô đã tỉnh. Lòng hắn có phần nhẹ nhõm hơn. Lãnh Phong để ý thấy vậy nên hất vai hắn.

- Muốn thăm thì đi vào đi. Mày ngại à ?

- Mày có điên không ? Thăm người bệnh thì cũng phải mang cái gì đó đến cho người ta chứ. Mày định tay không đi vào......

- Tèn ten.

Lãnh Phong lôi trong balo ra một bọc cam ra trước mặt hắn. Hắn ngỡ ngàng ngơ ngác. Phong đang giục hắn mau vào trong với con gái người ta thì bất ngờ Khánh Sương đến hù đằng sau hai người.

- Hù !

- Ma cái con nhỏ này mày giết tao luôn đi !

- Anh cũng là bạn của chị em ạ ? Sao không vào mà còn đứng ngoài làm trò gì thế ? Chị ơi em mang cháo đến rồi.

Cô bé mở cửa đẩy vào, tiện thể lôi hai con người kia vào trong luôn. Khánh Thi thấy thì hơi bất ngờ. Thứ duy nhất cô để ý là cái tay phải mang băng gạc kia của hắn. Vì cứu cô nên hắn mới bị như vậy sao ?

- Hai người đến thăm à ?

- Ừ bọn tôi đến thăm cậu. Có chút trái cây, cậu nhận nhé ?

- Anh đưa đây em cầm cho.

- Cảm ơn em.

- Cậu ổn chưa ?

- Tôi đỡ hơn rồi. Hơi sốt chút thôi. Mà tay cậu sao đấy ?

- Không có gì. Bị chó cắn thôi.

Lãnh Phong giật giật quai hàm. Hắn là đang ví La Huy Vũ như chó sao. Mà cũng chẳng có con chó nào cắn tít ở trên kia đâu. Khánh Thi nghe thấy thì bật cười. Hắn thấy cô vui vẻ trở lại thì mừng thầm trong bụng.

- Vậy cậu định khi nào xuất viện ?

- Bác sĩ nói ngày mai có thể về. Nhưng tôi muốn về sớm hơn chút. Ở nhà chắc loạn lên hết rồi.

- Ờ. Sớm khoẻ nhé. Tôi về đây.

- Ủa sao đi sớm vậy cà ?

- Nhanh lên.

Hắn kéo lê Lãnh Phong đi mà không thương tiếc. Chiều hôm đó cô đã xin được giấy xuất viện, đang cùng Khánh Sương xếp đồ thì hắn hớt hải chạy tới, rất tự tin xin được xách đồ cho cô. Cô đang mệt nên cũng đồng ý. Cả ba nhanh chóng trở về nhà để cô được nghỉ ngơi sớm. Đưa hai chị em về xong hắn cũng rời đi. Đánh nhau với bọn La Huy Vũ xong thì địa bàn nơi đây cũng là của hắn. Đàn em thu nạp về ngày càng nhiều hơn. Băng đản tWolf cũng ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần kết hợp với bang phái ở thành phố Y nữa thì tuyệt cả là vời.

Sau chuyện đánh nhau hắn và cô thân thiết hơn. Đến nỗi cả lớp nghi ngờ lớp phó đang hẹn hò với trùm trường. Thật khó tin mà ! Lãnh Phong thấy mà chỉ biết lắc đầu. Anh ta đã ế được 17 năm nay rồi đó. Hãy để anh ta yên đi trời !

- Bạn học Quyền !

Tiếng cô thảnh thót gọi hắn thật nhẹ nhàng. Tiếc là không gọi tên thật của hắn. Hắn mỉm cười quay đầu nhìn cô.

- Lớp phó gọi tôi có chuyện gì ?

- Cho cậu này !

Cô lôi trong balo ra chiếc khăn tay mà cô thêu tối hôm qua. Trên chiếc khăn còn có tên của hắn- Bạn học Quyền Vương Thiên. Ngoài mặt thì bình thường đón nhận, trong lòng thì vui sướng khôn lường.

- Cậu mua ở đâu đấy ?

- Mua gì chứ! Tôi tự thêu đấy! Thế nào, có đẹp không ?

- Không.

Câu trả lời thẳng như thước kẻ khiến cô đơ như cột điện luôn.

- Nhưng mà xinh.

May mà câu sau ổn, không thì "tôi" cũng không đảm bảo được tính mạng cho na9.

- Tôi còn định giật lại đấy. Nhưng cậy thích là được rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play