- Mấy em định làm loạn gì hả?
- Mẹ kiếp. Mày cứ chờ đó. Ra về gặp nhau tại cổng trường. Đụng phải ai chứ mày đụng tới Ân Lục Dương tao là không xong rồi.
- Tao sẽ chờ.
- Đi.
Hắn cùng đám đàn em rút lui. Thầy tổng quản chạy đến xem có chuyện gì. Anh chỉ trả lời qua loa rồi bước vào lớp. Thật ra các thầy cô trong trường (trừ học sinh) đều biết gia thế của Lãnh Phong, còn Thiên thì chỉ có thầy hiệu trưởng mới biết. Hắn cũng không muốn tiết lộ cho ai biết nên đã "nhờ" thầy giấu chuyện này đi. Anh bước vào lớp một cách khoan thai như chưa hề có chuyện gì. Mấy đứa con trai trong lớp vô cùng ngưỡng mộ anh, còn mấy đứa con gái thì xỉu up xỉu down. Khi tiếng chuông vào học reo lên mới cắt đi sự nhộn nhịp này.
- Ngầu dữ ha.
- Mày quá khen rồi.
- Lớp trưởng, ra về bọn chúng hẹn cậu. Cậu có đi không?
- Sợ gì chứ? Tôi không đánh nổi còn có Thiên mà!
- Tự dưng lôi tao vào làm gì vậy cha!
- Tao mới cứu mày đấy thằng kia.
- Thầy vào kìa.
Đúng như đã hẹn. Ân Lục Dương cùng đám đàn em chờ Lãnh Phong ra ngoài. Cậu cùng hắn và Khánh Thi đang sải bước đi thì bị chúng chặn lại.
- Định đi đâu? Không nhớ tao nói gì với mày hả thằng kia?
- Hẹn thì hẹn. Tao không sợ đâu.
- Thằng này ngon. Thế nào? Đại ca cùng đi luôn nhé?
- Thiên...
Cô níu lấy tay áo hắn mà khẽ nói. Hắn mới xuất viện, cô không muốn hắn bị thương một chút nào. Cho dù hắn có giỏi đánh nhau đi chăng nữa, nhất quyết cô cũng không cho hắn đi.
- Đương nhiên phải đi rồi. Cậu về đi. Không cần lo cho tôi.
Hắn gỡ cánh tay của cô ra khỏi áo mình, khẽ dặn dò cô về nhà cẩn thận. Cô cũng nghe theo nhưng vẫn lo cho hắn. Cô nhắc nhở nhất định khi đến nơi phải chia sẻ định vị của hắn cho cô biết để cô còn ứng cứu. Hắn cũng ậm ừ, xoa đầu cô gái rồi quay người bước đi. Nhìn về phía bóng hắn khuất dần, lòng cô có dự cảm không lành.
Hắn cùng Lãnh Phong bị đám đàn em của Ân Lục Dương dắt vào một con hẻm nhỏ, trong đó cũng đã chuẩn bị sẵn qu gậy gộc để hai bên "choang" nhau.
- Muốn gì đây?
- Tao muốn làm trùm trường, cả cái địa bàn của mày nữa.
- Đánh thắng tao, rồi muốn gì cũng có.
Lục Lãnh Phong mở miệng khiêu khích. Cậu biết nếu có hắn ở cùng đây thì nhất định hai người sẽ thắng cái lũ c/h/ó đ/ẻ này. Tuy nhiên, khi ngoảnh đầu ra sau, cậu thấy được cái bóng của ai đó bên đã khẽ báo cáo với hắn.
- Có người ở sau.
- Chúng gọi thêm lực lượng à? Gọi chi viện đi.
- Vâng Lão đại.
Nhân lúc bọn chúng không chú ý, cậu âm thầm rút điện thoại làm một vài động tác rồi nhanh chóng cất đi. Tin tức lập tức đến trụ sở của Vương Thiên, một lực lượng lớn được điều động đến khu vực đã định vị trước. Bây giờ cả hai chỉ cần câu giờ một lát, đợi người của Thiên đến rồi rút lui.
- Nếu mày sợ có thể bàn giao lại địa bàn cho tao rồi làm đàn em của tao cũng được. Đỡ mất công tiền viện chữa trị.
- Vậy sao mày không rút lui trước đi? Đỡ mất công tay tao bị bẩn.
- Mẹ kiếp! Mày nói cái ch* gì? Anh em, lên cho tao.
- Mời cậu đi trước Nhị Lão đại.
- Rất hân hạnh, Lão đại.
Bọn chúng tiến lên vây xunh quanh cả hai. Một tên to béo trong đó lao đến định cho Lãnh Phong ăn đấm. Không nhanh không chậm, cậu nhẹ nhàng lách người qua một bên rồi túm lấy cánh tay thằng đó, thực hiện một đòn quật ngã Judo khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Ân Lục Dương thấy vậy đơ cả người ra, tên mạnh nhất trong đoàn bị hạ gục thì lấy động lực nào để đánh nữa. Nhưng không sao, hắn đã có người chống lưng nên chẳng sợ bất kì ai.
Cả đám bọn chúng xông lên. Cuộc chiến nổ ra. Lãnh Phong và Vương Thiên lần lượt hạ gục từng tên một. Ân Lục Dương cũng bị hành cho ra bã. Hắn gắng gượng lết cơ thể đầy vết thương vào một cái vách nhỏ chờ người đến ứng cứu. Lạ ở một chỗ. Càng đánh thì lực lượng bên kia càng đông, giống như đã thủ sẵn ở đâu đó rồi chờ ra tiếp ứng vậy. Khi cả hai đã mệt lả, không còn khả năng chống trả, may sao lực lượng tiếp ứng của Vương Thiên đã đến. Bọn họ cầm súng ngắn, gậy chích điện chĩa thẳng vào bọn chúng khiến nhóm Ân Lục Dương từ thế chủ động thành bị động, chỉ có thể giương mắt nhìn Lãnh Phong và Vương Thiên bước vào trong xe, còn bản thân mình đã trở thành "cá nằm trên thớt".
- Lão đại, Lão Nhị hai người không sao chứ?
- Cậu nghĩ bọn tôi có ổn không? - Lục Lãnh Phong dở giọng của trách.
- Lần sau tác phong cho nhanh vào. Tôi không nói lần hai đâu - Quyền Vương Thiên cau mày nhắc nhở.
- Vâng tôi nhớ rồi ạ.
- Về nhà tôi đi. Mệt quá rồi - Lục Lãnh Phong uể oải nói.
- Vâng.
- Sẵn tiện điều tra xem Ân Lục Dương có qua lại với ai gần đây không. Nhân tiện gây áp lực lên nhà hắn luôn đi.
Quyền Vương Thiên nhắm mắt mà ra lệnh. Hắn cần biết ai là người đứng sau chống lưng cho tên "gà mờ" đó. Có cả mười lá gan hắn cũng không dám gây hấn gì đến "trùm trường" này. Nếu thật sự là "người đó", chắc chắn hắn sẽ khiến cho "người đó" thân tàn ma dại, tứ mã phanh thây.
Updated 29 Episodes
Comments