Chương 13: Chăm sóc(1)

- Hai người đi lâu vậy?

- Củi ở hơi xa nên lấy hơi lâu.

- Chị ơi mình ướp thịt như nào đây ạ?

- Chị qua liền.

Cô đặt bó củi dưới đất rồi chạy lại giúp đỡ Khánh Sương. Lãnh Phong thấy cô đã đi xa nên kéo thằng bạn xuống hỏi vấn đáp.

- Này, khai thật đi. Cậu với nhóc lớn làm gì mà đi lâu thế?

- Nhóc lớn?

- Gọi vậy cũng được mà. Hì hì. Mà trả lời câu hỏi của tôi đi chứ.

- Bị ngã trật khớp chân.

- Rồi có sao không?

- May bị nhẹ. Không là vào viện rồi.

- Ò. Này. Người của ta mới nhắn cho tôi. La Huy Vũ với Dục Đoan đang chuẩn bị giấy tờ ra nước ngoài. Cậu không định làm gì à?

- Nếu như bắt được La Huy Vũ thì tốt quá. Nhưng chúng ta chưa đủ sức để giải quyết hắn. Đành phải nhờ đến bố tôi.

- Chà không cần phiền đến bác trai đâu.

- Gì cơ?

- Bố tôi hiện tại đang ở đây đấy. Nghe nói về thực hiện dự án gì đó. Không chừng có thể giúp chúng ta.

- Không cần đâu. Đây là mối thù giữa nhà tôi và thằng chó đó. Không cần thiết phải nhờ đến bác ấy đâu.

- Anh em mà ngại với nhau cái choá gì thằng này. Ta cùng vào sinh ra tử với nhau bao trận rồi mà cậu nói vậy được à? Còn nữa, hai gia tộc cùng qua lại với nhau cũng nhiều rồi, chẳng lẽ không giúp nhau được chuyện cỏn con đó?

- Mấy bữa nay cậu nói hơi nhiều rồi đấy con trai.

- Nhóc già ý cậu là gì đây?

- Cậu muốn ăn đòn à?

- Không có không có.

- Này hai người có lại ăn không thì bảo?

Hai con người ngồi chờ chực ăn không làm gì nên bị Khánh Thi mắng cho một trận te tua nát bét. Cả một ngày trời nhóm bạn chơi bời la hét khắp nơi, đến chiều thì cả đám thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về.

Đưa đón hai chị em về đến nhà thì hai người cũng rời đi. Xe thì gọi người đến lấy còn hắn và Lãnh Phong thì tản bộ về nhà.

- Tôi có một thắc mắc. Lớp phó có cái gì đó mê hoặc cậu hay sao mà cậu lại thích bà chằn đó thế?

- Không biết nữa. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn cô ấy tôi lại xao xuyến. Giống như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại quên mất là gặp ở đâu.

- Nếu không nhớ được thì thôi. Bỏ kỉ niệm cũ nhặt kỉ niệm mới. Cậu cũng lớn rồi, nếu đã thành tâm thích con gái người ta thì cố mà giữ. Tôi thấy cậu sắp có tình địch rồi đấy.

- Cậu nói ai?

Hắn nhíu mày thắc mắc. Ai to gan dám đụng vào ''vợ tương lai'' của hắn chứ. Lãnh Phong không nói không rằng, nhún vai tỏ vẻ không muốn nói cho hắn biết.

- Cậu phải tự tìm hiểu chứ. Đó cũng coi là một bài kiểm tra nhỏ để thử xem cậu có thật lòng với cô ấy không đấy. Thế nhá, tôi vào nhà đây.

Hắn cũng bất lực trước thằng bạn chí cốt này lắm rồi. Thật rối ren! Làm sao mà hắn biết được tình địch của hắn là ai cơ chứ. Huống hồ hắn mới chuyển đến đây. Không lẽ chạy qua nhà cô trực tiếp hỏi. Thật vô duyên!

''Hắn sẽ bay qua nước ngoài à?''

''Vâng. Con nghĩ nên úp sọt hắn thật nhanh chóng.''

''Cứ để cho hắn tự do một lát rồi dùng vợt mà chụp hắn chứ con. ''

''Ý bố là sao? Có vợt mà không có ''lực'' thì làm sao mà làm được?''

''Yên tâm. Bố có ''lực'' của mình rồi. Con không cần lo lắng quá đâu. Khi nào chụp được hắn bố sẽ báo lại cho con. Lúc đó chính con sẽ quyết định nên cho hắn nằm trong hòm hay nằm trên giường. ''

''Bố vất vả rồi.''

''Con cũng có công mà. Thôi ngủ sớm đi. À mà Phong mới nhắn cho bố, dạo này con mới cua được gái à?''

'' Thằng khỉ đó nói gì với bố thế?''

''Cũng không có gì nghiêm trọng. Chuyện học hành của con và chuyện con dâu bố thôi.''

''Bố quản hơi nhiều chuyện của con rồi đấy. ''

''Không quản mày làm loạn à con? Không quản mày học thì tương lai mày đi ăn mày à? Không quản mày thì tao biết mày có bạn gái à?''

''Không phải bạn g....''

''Cái gì mà bạn gái? Nó có bồ rồi hả ông?''

''Mẹ. Không phải bạn gái.''

'' Ông đưa điện thoại đây tôi nói chuyện với nó. ''

'' Bố mẹ ngủ ngon. Con cúp máy đây.''

Tút tút........

- Đấy con ông đấy. Mẹ nó gọi nó còn chẳng thèm nghe. Liệu mà dạy con đàng hoàng.

- Nhưng cũng là con bà mà.

Hắn cúp máy xong thì nằm lăn xuống giường. Phiền phức thật! Không ngờ bố lại cho người theo dõi hắn. Mà lại là thằng đệ hắn tin tưởng nữa chứ. Mẹ kiếp! Sáng mai phải cho hắn một trận nhớ đời mới được.

Miệng thì nói sáng dậy đánh nhau với Lãnh Phong nhưng có dậy nổi đâu. Hay nói cách khác là sốt rồi. Nghiệp tới nhanh thật. Bà hắn một mình phải chăm lo từng miếng ăn cho hắn. Lãnh Phong cũng sang giúp đỡ hắn cho nhanh khỏi. Chiều hôm đó Khánh Thi cũng đến thăm. Cô mua ít trái cây đặt lên bàn nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống bên hắn.

- Vẫn còn nóng này. - Cô áp tay lên trán hắn khiến mặt hắn ngày càng đỏ hơn.

- Sao mặt cậu đỏ vậy? Chết rồi để tôi gọi lớp trưởng.

Bụp!

Hắn níu cánh tay nhỏ của cô lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play