Chương 9: Đụng độ (2)

- Thì ra là mày à ? Anh trai nuôi.....

- Là hắn sao?

Lục Lãnh Phong kinh ngạc. Cậu có nghe hắn nói về anh ta nhưng chưa biết mặt. Lần đầu tiên chạm mặt nhau nên có chút bỡ ngỡ.

- Anh muốn gì nói luôn đi....

- Tao muốn cái mạng của mày.

- Anh tưởng lấy mạng tôi dễ lắm à ?

- Vậy nên tao mới bắt con nhỏ này để dụ mày đến đây.

- Vậy tôi nói anh nghe đừng hoảng nhé ! Tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Muốn làm gì thì làm.

- Cậu nói gì vậy Thiên ?

Lãnh Phong thúc tay hắn một cái. Hắn chớp mắt mấy lần với cậu. Cậu hiểu ý là mã morse nên thôi.

- Mày không có quan hệ với nó thì sao mày dắt người đến đây ?

- Ủa tao thích đến thì đến, kệ tao chứ. Tao thích xen vào chuyện mày đấy. Nói cho mày biết luôn: tao muốn địa bàn khu vực này. Nên biết sớm mà lui đi.

- Muốn dành thì lại mà cướp. Bay đâu ? Xả nước đi.

Nước trong bể bơi bắt đầu được xả ra. Hắn lo lắng muốn lai đến nhưng bị Phong chặn lại.

- Anh La. Em phát hiện có nhiều người lạ mặt bao vây khu vực của mình.

- Mày dám chơi tao à Thiên ?

- Tôi thích như vậy đấy. Anh có giỏi thì qua đây....

- Mày...... Anh em ! Lên!!!

- Phong, chia đôi nhé ?

- Chiều cậu tất.

Cả hai băng nhóm lao vào trận chiến. Lãnh Phong xung phong đi trước mở đường cho hắn cứu cô. Vì cô bị trói trong bể bơi mà La Huy Vũ đã cho người đạp ghế cô ngả ra sau nên nước đã đến mang tai cô. Hắn phải khẩn trương hơn nữa nếu không cô sẽ chết đuối mất.

- Cậu cứ để chỗ này tôi lo. Mau đi cứu cô ấy đi.

- Cảm tạ cậu.

La Huy Vũ thấy anh sắp đến gần cô thì nhanh chóng phóng qua đánh nhau với anh. Cho dù anh tốt nghiệp bằng giỏi trường Taekwondo thì cũng không đánh nổi người trong nghề như Huy Vũ. Hắn lấy con dao thủ sẵn trong người ra sượt qua cánh tay anh. Nhưng nó chẳng hề hấn gì với anh hết. Một cước anh đá bay con dao trong tay hắn rồi dùng chân gạt chân làm hắn ngã. Lãnh Phong kịp thời chạy lại giữ lấy hắn, để thời cơ cho anh cứu Khánh Thi. Anh không màng gì cả, bất chấp nhảy xuống cứu cô. Nước đã qua cả người cô nên hiện tại cô đã ngất. Anh dùng dao cắt dây trói rồi lôi cô lên bờ hô hấp. Ép lồng ngực cô mà lòng anh đau nhói. Anh trách bản thân đã để cô lâm vào hoàn cảnh này. Bất ngờ cô nôn ra nước rồi thở yếu ớt. Anh gấp rút bế cô đi bệnh viện. Cả hai lên xe đã đợi sẵn bên ngoài rồi phóng ga đi.

Tại bệnh viện.

Hắn đang ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ cô. Đám người Lãnh Phong cũng kịp đến. Hắn chỉ kịp hỏi mấy câu:

- Như thế nào rồi ?

- La Huy Vũ cùng Dục Đoan trốn rồi. Là lỗi ở tôi. Còn đám thân cận thì bị bắt về chỗ bố cậu xử rồi. Người chúng ta đang thu dọn chiến trường. Anh em cũng không bị sao hết. Chỉ bị thương nhẹ thôi.

- Ừ.

- Mà tay cậu chảy máu rồi kìa. Mau đi băng bó vết thương đi. Còn cô ấy tôi canh cho.

- Không cần đâu. Gọi cho bố tôi ra lệnh truy lùng hắn ta đi. Bằng mọi giá phải bắt được hắn.

- Biết là thế mà cậu cứ để cái tay đầy máu đấy đụng vào Khánh Thi à ? Nói không chừng cô ấy mà tỉnh dậy thấy cậu thế này thì chắc ngất tiếp quá.

-..........

- Nhanh biến đi tìm bác sĩ đi.

Hắn im lặng.

- Đi đi.

Do cái miệng Lãnh Phong hối thúc hắn nên hắn mới đứng dậy chứ còn khuya mà hắn rời chỗ đó.

- Cô ấy có mệnh hệ gì thì sau bác sĩ tôi sẽ tìm cậu đấy.

- Rồi rồi biến nhanh dùm.

Tầm 20' sau bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?

- Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo và cứu thương ngay lập tức. Hiện tại, bệnh nhân đang được chăm sóc tích cực tại bộ phận cấp cứu. Bệnh nhân cần ở lại để theo dõi sức khoẻ. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.

- Cảm ơn bác sĩ.

.............

Hắn ngồi cạnh giường bệnh cô mà xót xa. Gương mặt ngày nào còn vui cười cằng nhằng hắn thì giờ đây nó trắng bệch không còn sức sống. Đám người Lãnh Phong vào thăm cô một chút cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Hắn có nhờ Lãnh Phong nói lại với bà hắn một câu để người khỏi lo lắng. Khánh Sương nghe tin chị mình gặp nguy thì vội vàng bỏ tiết học thêm chạy vào bệnh viện. Cô bé ngồi khuỵ bên giường khóc một trận lớn. Hắn nghe không chịu được liền gọi Lãnh Phong lôi ra ngoài. Nó lấy lại bình tĩnh rồi về nhà lấy đồ dùng cho chị.

- Có em ở đây lo rồi. Anh về nhà với bà đi. Bà lo cho anh lắm đấy.

- Vậy...... nhờ em hết nhé !

- Vâng. Anh về cẩn thận.

Hắn cùng Lãnh Phong rời bệnh viện. Gần về đến nhà bà hắn đứng trước cổng chờ chạy ra. Tay bà cầm theo cây gậy nữa đánh tới tấp hắn.

- Đi đâu giờ này mới về ? Mày có biết bà lo lắm không hả thằng quỷ ?

- Ay da đau cháu ! Bà không thấy cháu đang bị thương đây ạ ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play