Chương 17: Cá cược

- Hả?

M* kiếp. Hắn đang nói cái ch* gì vậy. Mà cô với hắn đna trong cái tư thế gì thế này. Hắn đang muốn làm tìn* với cô đấy à?

- Vô sỉ. Tên khốn nhà cậu. Mau xuống khỏi người tôi.

Cô lấy tay đánh mạnh vào lưng hắn. Nhưng có lẽ nó chả xi nhê gì với hắn cả. Hắn còn lấy tay cô chạm vào ''ớt nhỏ'' đang ngốc đầu hóng chuyện. Cô muốn giựt tay ra nhưng hắn ngày càng nắm chặt hơn, áp sát vào "mãnh thú" của hắn. Điều đó khiến cô sợ hãi, nước mắt chực chực trào ra.

- Buông...Buông tôi ra mà. Tôi không muốn....Hức....

- Đừng khóc. Tôi mới chọc một chút mà đã trào nước mắt ra rồi.

- Xin cậu đấy...Thả tôi ra mà.

Hắn thấy cô khóc nên buông tay cô ra, đứng dậy chỉnh sửa quần áo rồi về phòng. Cô cũng nhanh chóng ra về, không muốn ở cạnh hắn một giây nào nữa. Hắn khiến cô sợ rồi, không biết nên dỗ cô thế nào đây.

Qua ngày hôm sau. Cô gặp hắn ở đâu là né liền ở đó, tránh hắn như tránh tà. Lãnh Phong lấy làm lạ. Hai người đó bình thường thân nhau lắm mà, sao giờ cứ gặp là né rồi? Cậu hỏi hắn, hắn chỉ đáp một câu khiến cậu ngã ngửa:

- Gạ chjch.

- ....

- Sao?

- MÀY ĐIÊN RỒI!!!!

- Cái dell gì mà hét ầm lên thế?

- Bộ mày rảnh đến mức không có gái để chơi à? Mày hết người gạ rồi à thằng khốn?

- Thích hay sao?

- Không. Không hề. Tao không hề có hứng thú với nhỏ đó. Kể cả tao bị trúng dược mà chỉ còn nhỏ đó trên đời tao cũng dell chơi nó. Mà....

- ?

- Chắc là không đồng ý chứ gì? - ghé vào tai hắn nói.

- Muốn gì?

- Thì không đồng ý nên mới né. Ê mà nếu đồng ý thật thì mày làm thật à?

- Tao đâu có điên. Chưa đủ tuổi tao chưa làm đâu.

- Sang năm là đủ rồi. Hai đứa tha hồ mà làm nhé.

- Câm đi.

- Ê. Nay tao thèm bánh gạo quá. Mày mời tao nhé?

- Cốn cái lò.

- F*ch!

Bịch!

- Gì... Gì thế?

Hắn ép cô vào tường hỏi cho ra lẽ. Lúc đó đúng là hắn sai thật. Nhưng hắn cũng định sẽ xin lỗi, ai có mà ngờ cô sẽ trốn tránh hắn như vậy chứ.

- Sao lại tránh mặt tôi?

- Cậu lại muốn gì nữa? Ức hiếp tôi còn chưa đủ à?

- Tôi ức hiếp cậu? Lần đó chính cậu là nguyên nhân mà! Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi.

- Tôi.... Tôi làm gì cậu? Cậu còn chẳng phải gu của tôi.

- Vậy sao? Vậy mà lúc đó ai là người đã chạm vào cơ bụng tôi và đỏ mặt thế nhỉ?

- Cậu! Là cậu nắm tay tôi đặt lên đó chứ? Còn đỏ mặt là phản xạ tự nhiên, chẳng có lí gì tôi phải thích một người như cậu cả.

- Ồ! Mạnh miệng thế cơ đấy. Để tôi xem thằng nào sẽ là người rước cậu về nhà nhé.

- Cậu tính làm gì? Chuyện tôi và chồng tương lai của tôi liên quan gì đến cậu?

- Cứ để xem.

Hắn buông cô ra rồi rời đi. Hai người cũng đã làm thân trở lại, nhưng cô vẫn còn nghi ngờ hắn sẽ làm chuyện gì đó với cô. Đôi bạn trẻ như chó với mèo cứ xù lông xỉa xói nhau mới chịu được.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chả mấy chốc cũng đã đến kì thi cuối kì I lớp mười hai. Hắn vẫn ăn chơi lêu lổng như thế, còn cô vẫn là học sinh gương mẫu chăm chỉ, "chăm" luôn cả hắn.

- Này. Sắp thi học kì rồi mà cậu vẫn vậy à? Bộ cậu không sợ ra đời thất nghiệp hả?

- Không sợ. Không mua ve chai thì bán vé số, tôi có não kinh doanh lắm đấy.

- Người ta phải học mới kinh doanh được, còn cậu có học gì đâu.

Cô không dám nói lớn, chỉ dám thủ thỉ trong miệng nhưng vẫn bị hắn nghe hết. Hắn cười bất lực, chỉ muốn qua đó tét vào mông cô mà thôi.

- Cậu thấy tôi thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Là người thế nào ý?

Hắn chỉ toàn hỏi mấy câu tào lao bí đao thôi làm cô muốn đấm hắn mấy phát.

- Ừm.... Thì là người có hai tay, hai mắt, hai mũi, hai chân, một miệng.....

Hắn nghe cô nói mà tức đến điên người. Ai mà chẳng như thế. Bộ hắn bình thường tới mức chả ai có ấm tượng gì với hắn cả à?

- Cụ thể là thế nào?

- Hm... Là một người rất kiêu ngạo, thờ ơ, thường xuyên đánh người, nhưng lại là một người rất ấm áp, biết quan tâm người khác, biết vớt lấy người ta khỏi vũng bùn lầy, biết sẻ chia.... Cũng biết cách làm người khác lo lắng, sợ hãi....

- Tóm lại.....

- Tóm lại, là người trong ấm ngoài lạnh. Hết rồi đấy!

- Vậy ra tôi là người như thế trong mắt cậu à?

- Ừ. Sao thế?

- Vậy cậu có thích tôi không?

- Hả?

- Có thích tôi không?

- Không.

- Tại sao?

- Cậu không phải gu của tôi. Ai lại thích những người học dốt hay đánh người chứ!

- Ồ! Vậy giờ tôi học giỏi lên là cậu thích tôi chứ gì?

- Giao kèo đi.

- Kèo gì?

- Nếu bài kiểm tra tháng này cậu được chín mươi điểm tôi sẽ thử hẹn hò với cậu.

- Chín mươi luôn à? Cao thế!

- Vậy mới gọi là giao kèo chứ? Chấp nhận không?

- Đồng ý.

- Chúc cậu may mắn nhé. Cậu sẽ cần đến nó đấy!

- Có lẽ không cần đâu.

Đúng như đã hẹn. Hắn ngày đêm học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi tháng sắp tới. Đến cả Lục Lãnh Phong cũng phải giật mình bất ngờ trước thằng bạn của mình. Cô đúng là nguồn động lực mạnh mẽ của hắn mà.

Không uổng công ngày đêm rèn luyện, trong bài kiểm tra thi thử của lớp, hắn đã đạt tám mươi điểm, thấp hơn kì vọng của hắn. Cô cũng ngờ đến điểm của hắn lại cao ngất ngưởng đến như vậy. Ủa ý là hắn học dốt ý, sao mà vươn lên lẹ vậy nhở? Lục Lãnh Phong bất lực thở dài, làm màu thì nói m* đi, bày đặt học dốt nữa!

- Cậu thấy sao? Điểm tôi thế này đã ổn chưa?

- Thì.... Thì cũng chỉ là điểm thi thử thôi mà. Chắc gì thi chính thức cậu đã cao như thế.

- Đâu ai biết được chuyện ngày mai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play