Ngày hôm sau
Hắn mang theo tâm trạng mệt mỏi đến trường. Lãnh Phong thấy vậy thì hỏi:
- Sao mày nhìn mệt mỏi thế ?
- Đcm tao đói\~\~
- Sao nãy mày không ăn ở nhà ?
- Nay bà đi chợ bán hàng sớm, không để lại đồ ăn. Muộn giờ nên tao chạy vội. Không kịp lấy gì luôn
- Vậy chờ đến giờ ăn trưa luôn.
- Chứ giờ biết làm sao.....
Cả hai bước vào lớp khi trống gần điểm giờ. Hắn vứt cặp lên bàn rồi nằm xuống định đánh một giấc. Cô để ý thấy hắn hơi mệt nên có chút quan tâm mà hỏi han:
- Này, cậu ốm à ?
- Hả ?
Hắn yếu ớt ngước nhìn sang cô. Cái khuôn mặt bánh bao đó làm hắn muốn cắn yêu quá đi!! Hắn cũng làm màu trả lời cô:
- Ừ. Sáng nay đi học không ăn sáng. Đói quá....
- Vậy cho cậu nè.
Khánh Thi đưa ra trước mặt hắn một gói bánh mỳ tiện lợi, hắn nhìn mà chảy cả nước miếng.
- Đội ơn cậu nhiều lắm.
Hắn nhận lấy rồi rối rít cảm ơn cô. Hắn xé bao rồi mukbang trong lớp luôn. Mà giờ đấy là giờ học nhé. Hắn đang nhai trong sự vui sướng mà chợt nhớ ra - chắc cô vẫn chưa ăn gì nhỉ? Hắn bẻ đôi chiếc bánh mỳ rồi lén lút đút vào tay cô. Cô cũng lấy làm bất ngờ, rồi cũng cúi xuống bàn mà len lén ăn. Lần đầu tiên cô ăn trong giờ đấy. Không biết có thế lực nào ép buộc hay là cô tự nguyện nữa. Nhưng thấy gương mặt của hắn vui vẻ như vậy cô cũng vui lây.
Lãnh Phong đã quan sát hai người kia từ đầu buổi đến giờ mà ớn lạnh. Lớp phó Lâm ăn trong giờ học, học sinh cá biệt mở buffet trong lớp.... Đủ hiểu cái lớp này nó như thế nào rồi đó. Không lẽ bây giờ cậu báo với GVCN à..... Không thể thế được !
Đến giờ ăn trưa. Hắn cùng bầy đàn em bước vào sảnh nhà ăn với một phong thái bao ngầu. Hắn lấy đồ rồi ngồi xuống bàn ngấu nghiến nhai. Lần này cô ngồi đối diện hắn, chất vấn hắn vì sao vẫn còn ngồi với cái lũ này. Một thằng trong đó nghe không lọt tai nên đứng dậy định doạ cô. Hắn thấy vậy thì đập bàn một cái khiến cả sảnh phòng ăn khiếp sợ. Hắn ngoắt tay kêu thằng đệ về chỗ cũ. Hắn còn kèm thêm một câu:
- Tao đã lệnh cho mày chưa ?
- Xin lỗi đại ca. Do em nôn nóng quá mức.
- Lần sau mà còn là đừng trách tao.
- Dạ.
Hắn quát đàn em rồi nhìn sang cô. Mặt cô lâng lâng như sắp khóc. Cô quay người bỏ đi. Hắn thấy thế cũng không nói gì, đánh mắt sang Lãnh Phong buông đũa rồi cứ thế bước đi. Lãnh Phong cũng chịu thua hai con người này luôn. Hắn mới đi học chưa đến một tuần đã xảy ra đủ thứ chuyện. Rồi còn cả vụ mới xuất hiện, cậu phải gặp Khánh Thi để nói tốt cho hắn nữa, nếu không hắn sẽ cạo đầu cậu mất.
Trên sân thượng
Một cô gái đang ngồi thu lại một góc ôm đầu mà khóc. Cánh cửa bỗng bật mở ra. Cô ngước lên với khuôn mặt đẫm lệ. Hắn nhìn mà đau lòng không thôi. Hắn đến bên cô rồi ngồi xuống, đặt hộp sữa dâu bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Lúc nãy tôi không cố ý làm cậu sợ đâu. Tại thằng đó định đánh cậu nên tôi mới làm vậy để cản nó lại....
Cô ngồi bên sụt sịt nghe hắn nói, rồi liếc nhìn xuống hộp sữa bên cạnh mình.
- T....Tôi không thích sữa dâu.
- H...Hả?
- Tôi thích sữa chuối cơ.
- Vậy để lát nữa tôi mua cái khác cho cậu. Còn cái này để tôi.
Nói rồi hắn lấy hộp sữa đi nhưng lại bị cô giành lại. Cô thủ thỉ:
- Thôi. Cái này uống cũng được....
Nói rồi cô đâm ống hút vào rồi uống một cách ngon lành. Hắn chống tay rồi nhìn cô nút sữa. Cả hai trò chuyện cho đến tiết học chiều. Hắn lại xách cặp chuẩn bị đúp thì Lãnh Phong lại nhắc nhở vụ hôm qua làm hắn phải buông cặp ngồi lại. Lãnh Phong có nhờ cô trông chừng và kèm cặp giúp hắn khi không có cậu bên cạnh. Cô cũng chỉ gật đầu mà không nói gì. Ba tiết học trôi qua thật nhàm chán đối với hắn....
Ba người lại cùng đường nên về chung với nhau. Đến một ngã rẽ thì Khánh Thi tạm biệt hai người rồi về nhà mình. Trên con đường vắng tanh chỉ còn lại hắn và Lãnh Phong. Bỗng nhiên họ bị một đám học sinh chặn lại. Nhìn kĩ thì chúng là cái đám lúc trước cậu dành địa bàn đây mà. Chúng tính dở trò gì nữa đây....
- Anh trai chắc còn nhớ tôi nhỉ?
- Làm sao mà không nhớ cho được.
- Vậy anh nên nghỉ học vào ngày mai đi. Nếu không hậu quả sẽ lớn lắm đấy.
- Tôi đi hay ở em quản được chắc.
- Tuỳ anh thôi. Tôi đã đưa ra cảnh cáo trước rồi đấy nhé. Đi trước đây.
Nói rồi cô và cả đám quay đít bỏ đi, để lại hắn và Lãnh Phong chẳng hiểu mô tề gì.
- Này. Mày lại gây sự với bọn nó hả?
- Chỉ lần trước thôi.
- Mày có biết đằng sau mấy con nhỏ đó là ai không hả thằng kia?
- Tao đếch quan tâm. Mà hình như lúc trước mày có nói với tao mà. Tên Dục gì đấy.....
- Là Dục Đoan. Có đối đầu với hắn thì cũng nên cẩn thận.
- Nếu như đấu thật thì lúc đó sẽ kêu Lục Nhị Lão đại ra gánh vác cùng.
- Có con khỉ khô nhà mày...
Updated 29 Episodes
Comments
Kruzery
Truyện thật sự tuyệt vời, mình mong rằng tác giả sẽ tiếp tục viết những câu chuyện đầy cảm hứng.
2024-01-02
0