- Thấy tôi ngầu không?
- Ha....Hả? Có. Ngầu lắm!
Cả đám người Lãnh Phong được phen tròn mắt. Không lẽ Lão đại nhà họ biết cả tán gái luôn sao? Thật sự khâm phục quá đi!
- Mau vào lớp đi. Muộn hơn một tiết rồi.
Vì chuyện đánh nhau nên nhà trường đã dời lại một tiết. Nửa là do hắn con nhà giàu nên không đắc tội được, nửa còn lại là vì thầy hiệu trưởng cũng ghét thằng cha Dục Đoan bắt nạt con gái ông nên ông để hắn đánh cho bõ tức. Ông cũng biết hắn đánh nhau giỏi nên không gọi thêm người vài yểm trợ hắn. Mà công nhận hắn giỏi thật.
...................
Cô cùng hắn, Lãnh Phong và đám đàn em đang ăn trưa thì có thằng ngứa mồm nên hỏi:
- Đại ca. Thế nhỏ này là chị dâu tương lai ạ?
- Cậu nói gì cơ?
Cô nghe thấy thế thì mặt đỏ ửng. Vội vàng không chịu thừa nhận. Hắn nghe thấy cậu hỏi đó thì mừng thầm trong lòng. Có khi nào là thật không? Nếu thật thì chắc vui lắm! Hắn chìm trong vui sướng thì được cô cốc cho một cái vài đầu:
- Còn không mau giải thích. Cậu còn cười được nữa à?
- Ayza đau tôi! Nếu lỡ là thật thì sao ?
- Cậu !
Cô tức đỏ mặt rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn cũng không níu kéo mà ngồi lại nhâm nhi thưởng thức bữa ăn của mình.
..................
Ngày cuối tuần. Cô đang đi chợ về thì thấy con nhỏ người yêu Dục Đoan đang bắt nạt ai đó trong con ngõ nhỏ. Cô nhìn kĩ thì thấy đó là em gái của mình, vội buông đồ xuống chạy lại bảo vệ em.
- Mấy người làm gì vậy hả ?
- Chị !
- Ô ! Lại là con nhỏ nào đây ? Chị mày à nhóc ? Cũng tốt. Bắt thì bắt cả đôi luôn.
- Em tôi làm gì mấy người mà lại đánh nó ?
- Đơn giản lắm. Nó dám nhìn bồ của chị tao, rồi còn láo với chị tao nữa. Mới đánh nhẹ mấy cái là may lắm rồi.
- Chỉ có vậy mà dám đánh con bé sao ? Mấy người có tin là tôi báo cảnh sát không hả ?
- Tao thách mày luôn đấy.
Nói rồi con nhỏ đó tát cho cô một cái đau điếng. Em cô thấy thế định lao lên:
- Tao liều với mày.
Khánh Thi thấy thế thì không cản kịp nữa rồi. Cả mấy con nhỏ túm lấy tay, giữ con bé lại.
- Mày dám liều luôn à ? Gan đấy nhỉ ! Tụi mày đánh chết nó cho tao.
Cô thấy em mình gặp nguy hiểm thì không ngần ngại lao ra bảo vệ em gái. Bỗng nhiên hắn đi qua thì thấy có trận đánh nhau rất quyết liệt liền đi vào xem thử. Ủa ? Sao lại có cô ấy ở đây ? Đó chẳng phải là cô bé lần trước anh cứu à ?
- Này. Dám lộng hành ở đây luôn à ?
Con nhỏ đó nghe thấy, quay đầu lại thì điếng người. Sao lại là hắn ? Lúc nào cũng xông vào phá huỷ chuyện tốt của người ta.
- Sao anh lại ở đây nữa ? Chẳng phải địa bàn anh bên kia à ? Anh sống cũng phải cho tôi làm ăn chứ !
- Mày làm ăn mà đánh nhau vậy hả ? Giờ mày muốn như thằng bồ mày chứ gì ?
Nhỏ đó nghĩ lại về cuộc chiến ngày trước. Lúc đó khi về Dục Đoan đã gãy xương cổ, gãy luôn hai xương sườn mạn phải, "thằng nhỏ" thì không lên nổi.... Nghĩ đến đó thôi mà đã rợn người. Cô ta kêu đàn em thả con bé ra rồi bực tức rút khỏi chỗ đó. Thấy địch rút rồi cô chạy lại đỡ con bé dậy. Ân cần hỏi han có bị làm sao không.
- Em không sao chứ ? Có cần đến bệnh viện không ?
- Em không sao. May mà có anh này đến cứu, không thì phải nằm viện thật rồi.
- Cảm ơn cậu đã cứu chị em tôi.
- Có gì đâu. Mà hai người là ......
- À, chúng tôi là chị em ruột.
- À ra vậy. Vậy giờ tôi đưa hai người về. Lỡ như chúng quay lại thì mệt lắm. À mà em tên gì bé ?
- Dạ tên em là Khánh Sương. Anh cứ gọi em là Sương Sương được rồi. Mà chị à, anh này là người cứu em khi trước nữa đấy.
- Vậy à ? Cảm ơn cậu nhiều nhé.
- Không có gì.
Cô chạy lại lấy đồ đi chợ rồi gọi lớn:
- Sương Sương à về thôi em.
- Vâng. Anh à lát nữa anh ăn cơm cùng luôn nhé, để cảm ơn vì vụ lúc nãy và cả lúc trước nữa ạ.
- Nếu chị em đồng ý anh sẽ ở lại.
- Chị à. Đồng ý đi mà chị ?
Con bé cầm lấy tay áo cô nũng nịu dãy dụa đòi cho bằng được. Cô cũng bất lực lắm, phải chịu chứ sao giờ. Dù gì người ta cũng cứu em mình hai lần, không mời nổi được bữa cơm cho cứu tinh nữa là mắc ơn cả đời đấy.
- Ừ. Lát nữa cậu ở lại ăn cơm luôn nhé.
- Vậy phải phiền cậu rồi.
..................
Cả ba cùng đến nhà cô. Căn cô ở là nhà hai gác, nội thất cũng tiện nghi. Cô và Sương vào trước để chuẩn bị cơm nước mời hắn. Còn hắn thì lại đi vòng vòng xem nhà cô như thế nào. Căn nhà cũng không quá rộng, vừa đủ cho 4 người ở. Đằng trước nhà có rất nhiều cây xanh, khiến căn nhà trông mát mẻ hơn. Bên phải nhà có hồ cá cảnh trong xinh lắm ! Ngắm mãi cũng chán nên hắn vài bếp xem có việc dù phụ được không.
- Có việc gì cần tôi giúp không ?
- Cậu ra ngoài ngồi là tôi mừng lắm rồi.
- Này đừng có khinh tôi đấy nhé. Tôi nấu hơi bị ngon đấy nhá
- Vậy cậu sắp bát đũa ra giúp tôi đi. Lẩu cũng sắp xong rồi.
Updated 29 Episodes
Comments
Felix
OMG, đỉnh quá cơ 🤯
2024-01-05
0