Chương 8: Bắt cóc

- Vậy cậu sắp bát đũa ra giúp tôi đi. Lẩu cũng sắp xong rồi.

- Ò. Mà tôi hỏi này, bố mẹ cậu đi đâu hết rồi mà lại để chị em cậu ở nhà thế này ?

- Bố mẹ tôi lên thành phố làm việc. Tôi ở đây được bốn năm rồi. Hai năm trước Sương Sương mới chuyển về sống cùng tôi.

- Vậy à ? Mà nhà cậu làm cái gì đấy ?

- Tôi cũng không rõ. Hình như làm về mảng nội thất gì đấy.... Thôi ra ăn nào.

Cả ba người cùng ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Dọn dẹp xong hắn cũng xin phép ra về. Khánh Sương cố níu kéo hắn ở lại chơi thêm xíu nữa nhưng hắn từ chối. Hắn bảo còn nhiều việc ở nhà nữa nên gấp rút trở về. Đang trên đường về thì hắn gặp bà ngoại đang đi kiếm hắn. Bả quở trách sao hắn lại không về nhà ăn trưa cùng bà. Hắn phải giải thích ngọn ngành câu chuyện bà mới bỏ qua cho hắn.

.....................

Nhiều tuần sau.

Hắn đang trên đường đi học về cùng Lãnh Phong và anh em của mình thì bắt gặp thấy đám người của Dục Đoan đang vây kín lại ai đó. Hắn vừa bước đến thì bọn chúng đưa cô lên xe rồi bỏ chạy.

- Này đó chẳng phải là Khánh Thi à ?

Lãnh Phong lay người hỏi hắn. Hắn lại đứng đơ người không biết phải làm gì ? Tại sao bọn chúng lại bắt cô ? Hay là cô đắc tội gì với đám người đó ? Hắn không quan tâm. Hắn nhất định phải đi cứu cô. Hắn nhấc một cuộc điện thoại. Anh em hắn thì lo lên lo xuống. Giờ này mà đại ca còn gọi điện thoại nữa ! Hay là đại ca định gọi thêm người ? Lãnh Phong cũng nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Tầm mười phút sau. Một đám người mặc đồ đen đi xe Maybach đến đỗ trước mặt hắn. Bọn họ kính cẩn cúi chào Đại thiếu gia họ Quyền và Nhị thiếu gia họ Lục. Đám anh em ngơ ngác trước gia thế khủng của Lão đại và Nhị Lão đại nhà mình. Bọn họ còn tưởng Lão đại thuê người cho ngầu nữa chứ. Ngay lập tức tất cả mọi người trong băng nhóm của hắn cùng lên xe đi cứu cô. Tâm trí hắn không còn quan tâm đến ánh nhìn người khác nữa. Giờ hắn chỉ nghĩ làm sao để đưa cô an toàn ra khỏi sào huyệt của chúng. Cũng may có người của hắn truy lùng nhanh biển số xe của kẻ địch nên rất dễ dàng tìm ra hang ổ của bọn chúng nằm ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh. Hắn cùng Lãnh Phong xây dựng kế hoạch tác chiến làm sao bớt được thiệt hại về mình nhất.

- Lát nữa tao với mày cùng vài thằng khác đi vào. Số còn lại chờ ứng cứu. Vài đứa đàn em của mình thì nhân cơ hội tìm Khánh Thi rồi đưa cô ấy ra ngoài. Để lại vài người ở lại lỡ có chuyện gì xảy ra luôn. Mày thấy ổn không ?

Giờ hắn đâu nghĩ gì được ngoài cô nữa. Lãnh Phong nói khan cả cổ hắn cũng chẳng lọt được một chữ vào tai. Lãnh Phong thấy thế thì cũng chịu, anh đâu làm gì được mà phải tự phân bổ kế hoạch cho đàn em hai bên. Khi đến nơi, hắn nhanh chóng mở cửa rồi sải chân bước vào. Nhanh chóng đến mức Lãnh Phong không theo kịp. Khi bước vào hắn phải nheo mặt lại vì chỉ toàn mùi máu. Không biết cô như thế nào khi bị đưa vào chỗ này. Đi qua vài nơi thì bắt đầu thấy bóng của một kẻ lạ mặt.

- Là mày đúng không ? Dám đánh nhị đại ca bọn tao. Hôm nay bọn mày chán sống lắm nên mới đến đây phải không hả ? Đi theo tao. Tao sẽ cho mày gặp con nhỏ đó.

Hắn cùng mọi người đi theo thằng đó. Đi được một đoạn thì hắn thấy cô đang bị trói trên một cái ghế giữa một cái bể bơi mà không nhúc nhích. Hắn định chạy qua thì bị Lãnh Phong cản lại. Anh chỉ cho hắn thấy còn có người một bên. Dục Đoan cùng người nào đó bước ra với khẩu súng trên tay.

- Ái chà chà. Tao tưởng mày không biết chỗ này mà đến nữa đấy. Thế nào ? Mất đi cô bạn gái nên buồn hả nhóc ? Hahhhaahahaha.....

- Mày muốn gì ?

- Tao muốn cái mạng của mày. Lúc trước mày đánh tao vẫn còn vết tích đấy. Hại tao bị gãy mấy cái xương sườn vẫn chưa lành hẳn. Mẹ kiếp !

- Muốn lành rồi sao mày còn cố ra mặt ? Không muốn phế thì biến đi.

Lãnh Phong ra mặt nói khích hắn. Hắn cay quá nên quay lại nói với người kia.

- Đại ca. Thằng đó là cái thằng khi bữa em nói với anh đó. Nó còn tỏ vẻ biết luật đồ nữa cơ. Hâhhahahaha....

- Thế à ?

Hắn ngước lên thì thấy rõ mặt của người đàn ông đó. Đó là một gương mặt tuấn tú điển trai. Nhưng một bên trái lại có vết sẹo lớn ngay mắt. Hắn đã nhận ra ai rồi. Là La Huy Vũ - đứa con nuôi của bố hắn bảy năm trước. Bảy năm trước La Huy Vũ phản bội anh trai hắn rồi bắn chết anh trai trước mặt hắn nên hắn vô cùng căm ghét và hứa với lòng mình nhất định phải trả thù cho anh trai. Tuy nhiên lúc đó hắn lại còn quá nhỏ, bố hắn đã ra lệnh trừ khử Huy Vũ nhưng hắn đã bỏ trốn. Bố hắn đã huy động lực lượng truy sát Huy Vũ, nhất định phải bắt được hắn nhưng không thành. Thì ra bảy năm qua hắn trốn ở mảnh đất nông thôn này.

- Thì ra là mày à ? Anh trai nuôi.....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play