Thanh Xuân Vắng Bóng Em
-Mày bước lại đây mau.
Bố hắn – Quyền Bạch Long,đang xách một cái chổi lông gà đuổi theo hắn vì cái tội phá lớp phá trường,ảnh hưởng đến nhà trường cũng như danh tiếng của nhà họ Quyền.Mẹ hắn – Vương Thanh Nhã ôm đầu bất lực nhìn hai thằng đàn ông trụ cột gia đình chạy khắp nhà rượt đuổi nhau rồi hét lớn:
-Có trật tự chưa hả?
….
-Giờ chỉ còn cách chuyển trường cho nó thôi bà xã à.
Quyền Bạch Long vừa nói vừa lau nước mắt vì phải quỳ vỏ sầu riêng.Mà hắn cũng có khá mấy đâu.Vừa đứng một chân vừa bê thau nước cũng cực lắm chứ. Suy nghĩ hồi lâu mẹ hắn cũng lên tiếng:
-Nếu chuyển mấy trường gần đây thì không ổn.Chắc chắn họ sẽ không nhận cái thằng ất ơ này vào trường.Thôi thì cho nó về quê với ngoại vậy.
Nghe đến đấy không khác gì sét đánh ngang tai hắn. Về quê á? Rồi còn học ở đó nữa à? Đương nhiên là hắn không chịu rồi. Không phải vì hắn ghét nhà ngoại, mà vì hắn không thích ở cái chỗ quê mùa đó. Ở vài ngày thì được,giỏi lắm cũng chỉ chịu được một đến hai tuần,còn đây là ở cả năm. À không,chắc phải hết hai năm cấp ba luôn quá. Hắn sợ lắm,vội bò đến nắm lấy chân bà mà van xin:
-Không mẹ ơi. Con không học ở đó đâu. Con mà đi thì bố mẹ nói chuyện với ai?
Mẹ hắn hừ lạnh một tiếng:
-Hừ. Vài ngày nữa con gái cưng của tao về rồi thì đếch cần đến mày nữa con “zai” ạ.
Hắn ngã đùng một tiếng. Hắn đâu ngờ đến hậu quả phải nhận ngày hôm nay. Ở trường,hắn được mệnh danh là trùm trường mặc dù chưa kịp làm gì. Hắn không thu tiền hay chơi gái mà chỉ đánh nhau với mấy thằng trong trường hoặc trường khác thôi. Nếu về quê thì ai sẽ nghe lời hắn đây…
Sau khi ăn tối xong,hắn về phòng mình rồi ngã lăn ra giường mà nghĩ. Hắn quyết định sẽ thông báo với Lục Lãnh Phong trước – một người bạn dưới quê của hắn. Hai người nhắn tin đến hơn mười giờ đêm mới nghỉ. Hắn nằm trằn trọc một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau,mẹ hắn đang phụ giúp con trai xếp đồ chuẩn bị cho chuyến bay chiều nay. Hắn vừa xếp quần "xì lỏn" vừa "cười" trong nước mắt. Mẹ hắn thấy cái khuôn mặt bí xị đó thì bắt đầu buông lời mắng nhiếc:
- Cái mặt đó là sao đây? Muốn ăn đòn hả?
- Không có. Mà có nhất thiết là phải chuyển trường không mẹ? Con không muốn về ở cái nơi đó đâu!
- Mày chê nhà ngoại à ?
- Mẹ....Ý con không phải thế.
- Tao không cần biết. Mày nhất định phải chuyển trường. Mày mà không đi tao đánh chết mày.
-Chắc con là con rơi con rớt mẹ nhặt về chứ gì. Hắn nói thầm trong miệng.
- Nói gì đó?
- Con có nói gì đâu.Hì hì.
Chiều hôm đó, hai ông bà cùng '' đưa tiễn'' đứa con đầu lòng của mình về ''đất mẹ thiêng liêng''. Hắn vừa kéo vali vừa đau đớn từ biệt cha mẹ mình:
- Bố mẹ ở nhà ăn uống đầy đủ nhé. Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ. Con đi chưa biết khi nào sẽ về. Hàng ngày con sẽ viết thư gửi bố mẹ. Con đi nhé.....
- Mày làm như đây là thời chiến tranh rồi mày đi cứu nước vậy con. Mày đi bố mẹ còn vui chưa hết. Tao định mở tiệc ăn mừng nữa kìa - Mẹ hắn đáp lại.
- Đi nhanh đi con. Máy bay sắp cất cánh rồi. Bố hắn lên tiếng nhắc nhở.
- Vậy con đi nhé.
Hắn từ từ kéo chiếc vali đến gần cửa sân bay. Sau khi hắn bước qua đó thì hai ông bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được hai giây thì lại lo lắng trở lại. Ông bà sợ rằng thằng con trai mình sẽ tiếp tục con đường đánh nhau nên gọi điện dặn dò Lục Lãnh Phong:
- Alo bác. Cháu nghe đây.
- Phong này, bác nhờ cháu chút nhé. Nhờ cháu trông thằng Thiên giúp bác với. Hai bác ở xa không quản lí nó được. Vậy nên nhờ cháu nhé.
- Vâng cháu biết rồi bác. Ở đây nó không sai bảo ai được đâu. Vậy nên bác cứ yên tâm ạ.
- Cháu nói thế bác cũng đỡ lo rồi. Có gì nó chưa quen cháu chỉ bảo nó với nhé.
- Vâng ạ.
- Vậy bác cúp máy đã. Bác còn có việc bận.
- Vâng cháu chào bác.
Tút tút.....
- Thằng bé nói sao rồi em?
- Nó đồng ý rồi.
- Mong là thằng nhóc nhà mình sẽ không gây phiền toái cho nó.
- Em cũng mong là vậy.
9h tối ngày ấy hắn cũng đến nơi. Ra ngoài sảnh chờ thì đã thấy bà ngoại đi cùng với Lãnh Phong đang chờ hắn.
- Ngoại!
Hắn lên tiếng gọi người bà của mình. Bà hắn năm nay đã bảy mấy tuổi rồi nhưng sức bà còn đủ để đánh đứa cháu thối tha của mình.
- Thằng cháu thối này. Mày làm gì mà để bố mẹ mày tống về đây vậy ?
-Cháu cũng có làm gì đâu ạ. Do bố mẹ ghét cháu quá nên mởi đuổi đi đó chứ.
Hắn vừa ôm vừa nói chuyện với bà mà không để ý thằng bạn mình cũng xuất hiện tại đây.
- Mày không quen tao nữa à?
- Ôi bạn tôi. Lâu quá rồi không gặp.
Hai đứa vừa ôm vừa nhảy cà tưng lên thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường khiến cho Lãnh Phong chỉ muốn độn thổ.
- Có bỏ tao ra không thằng kia? Mày ám sát tao đấy à?
- Đâu có đâu.
- Vậy giờ hai đứa bay có đi về không hay định ngủ lại đây?
- Về về. Cháu về chứ. Mà sao ngoại lại cất công ra tận đây làm gì? Ngoại phải ở nhà mà nghỉ ngơi đi chứ? Để cho thằng Phong ra một mình là được rồi.
- Hai đứa bay đi buổi tối bà không yên tâm. Mà cháu ăn gì chưa, lát về bà nấu...
- Cháu ăn trên máy bay rồi nên bà đừng lo.
- Đúng đấy ạ. Thằng này nó ăn như heo, bà không cần lo cho nó đâu.
- Cú đá thần chưởng.
Lãnh Phong vừa dứt lời thì hắn đã cho ngay một cước. May mà Phong đã kịp tránh đi nếu không thì vào bệnh viện nằm rồi.
Updated 27 Episodes
Comments