"Bố ngủ ngon"
" Tút tút tút..."
- *ẹ kiếp. Tên kh*n nạn. Mày sẽ phải hối hận.
.....
- Hắt xì!
- Cậu sao thế? Lại ốm à?
- Không sao đâu. Đi tiếp thôi. Sắp đến rồi.
- À.
- *ẹ kiếp thằng ch* nào dám nhắc tên bố mày - nói nhỏ.
Hắn đang trên đường cùng cô đến quán nướng nổi tiếng nhất vùng. Lần này điểm vượt ngoài sự kì vọng của hắn rất nhiều nên cô quyết định bao hắn chầu này. Chuyện này cũng đã lọt đến tai của ông bà Quyền. Họ vô cùng sốc khi thấy thằng con mình thay đổi như vậy. Họ đang suy nghĩ không biết đứa con gái nào đã khiến hắn đổi thay đến mức ấy.
- Ăn đi nào.
- À ừ.
Cô thì cật lực ngồi nướng từng miếng thịt cho hắn, đằng này hắn lại ngồi bấm điện thoại trước mặt cô làm cô rất khó chịu. Cô ghét nhất những người đã mời mình ra đây ăn rồi mà còn cầm điện thoại trên tay. Hắn cũng không nhiều lời mà cất điện thoại rồi ngồi cuốn miếng thịt đưa trước mặt cô.
- Gì đây?
- Xin lỗi. Lần sau sẽ không có chuyện tôi xem điện thoại nữa đâu. Cậu ghét nhất điều đó mà, không phải sao?
- ......
- Há miệng ra.
- Aaaa...... Nhoàm!
- Ngoan lắm.
- Nhìn vào người ta cứ tưởng tôi với cậu là một cặp đấy.
- Giống đến vậy sao?
- Thế cậu muốn gì? Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò à?
- Thử hẹn hò.
- Ồ. Đằng nào tôi cũng chả thích cậu. Bài kiểm tra đó chắc do cậu ăn may thôi.
- Ăn may mà được tận một trăm điểm. Cậu thấy đứa ăn may này có hên không?
- Tôi muốn ăn củ cải muối.
- Đánh trống lảng nữa rồi - nói nhỏ.
- Ngon quá đi. Cậu cuốn thêm được không?
- Nè bà nhỏ.
- Nhoàm.
Cả hai ăn xong rồi cùng bước ra ngoài con đường đầy ánh đèn lung linh. Cô nhanh chân chạy ra xem trước, hắn bất giác mỉm cười. Nếu được chọn ở bên cạnh cô, hắn nhất định sẽ trân trọng khoảnh khắc này mãi mãi. Chỉ là có một vết nứt trong trái tim hắn thật sự vẫn chưa hàn gắn được.
- Chạy chậm thôi.
- Cậu mau tới đây xem đi. Sông Hàn đẹp quá trời luôn nè.
- Đây.
Khi hắn vừa bước đến cũng là lúc bầu trời nổ lên màn pháo hoa rực rỡ. Cô vui đến mức nhảy cẫng lên, không để ý dưới chân mình là một thân hình đang co rúm lại.
- Thiên, nhìn kìa. Đẹp quá đi!
- .....
- Cậu.... Cậu sao thế? Mệt à? Tôi đưa cậu về nhé!
- Bỏ... Bỏ tôi ra. Đừng chạm vào tôi!
- Cậu sao vậy? Mau đứng lên tôi đưa cậu về.....
- ĐÃ BẢO LÀ ĐI ĐI!!!
- Cậu.....
Hắn quát lớn làm cô giật mình rồi bất thình lình ngất đi. Cô gọi cấp cứu rồi gọi luôn Lãnh Phong vì không muốn bà hắn lo lắng. Lục Lãnh Phong hớt hải chạy vào xem tình hình hắn như thế nào, rồi dặn dò bác sĩ những điều tưởng chừng như đã rất quen thuộc với việc này.
- Cậu ta đã nhìn thấy pháo hoa đúng không?
- Sao cậu biết?
- Nó đã xảy ra bảy năm trước rồi......
- Im đi Lục Lãnh Phong.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì hắn đã tỉnh chặn lại cái miệng tài lanh của cậu. Cô vội vàng đi gọi bác sĩ nhưng bị hắn lôi lại. Chỉ là ngất thôi mà, có gì mà làm thấy ghê vậy!
- Cậu ổn thật chứ? Xuất viện sớm như vậy có sao không?
- Tôi không sao.
- À, chuyện bữa đó....
- Chuyện đó cho tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ bù cho cậu sau.
- Không sao đâu. Cũng đâu ai muốn có chuyện xảy ra.
- Đi thôi.
- Ừm.
......
Thứ mà hắn đã xem trên điện thoại lúc đi ăn với cô là toàn bộ thông tin của gia đình Nam Cung. Hắn hơi cau mày. Tại sao gia tộc quyền quý như thế lại cho con học ở một nơi nông thôn xa xôi như thế này chứ? Hắn gọi ngay Lục Lãnh Phong qua nhà cùng bàn bạc.
- Thế mày định làm gì thằng đó?
- Còn làm gì được. Chờ xem nó huỷ hoại tao như thế nào đã.
- Dell ngờ nhà thằng đó lại quyền lực đến vậy.
- Mày cho người soi xét tình hình kĩ càng. Tao nghi nhà đó có dính đến "chất cấm".
- Ok. Tao sẽ cử người điều tra. Nhưng mà mày có chắc không? Nhà đó làm quân đội đấy! Làm sao mà dính tới nó được.
- Không dính cũng phải dính.
- Ý mày là......
- Yên tâm. Tao sẽ nhờ người làm. Một phát ăn ngay. Lão ta không ngóc đầu lên nổi đâu.
- Tao tin mày.
- Nhưng tao thì không.
- Thằng ch* này. Muốn ăn đấm hả?
- Mày cũng có đánh lại tao được đâu!
- Mày!
- Hứ!
Đêm hôm đó. Một nhóm người mặc đồ đen lẻn vào gia viên Nam Cung. Bọn họ rất khéo léo và nhanh lẹ. Chỉ trong chốc lát đã hạ gục được mấy tên vệ sĩ xung quanh nhà. Họ vào phòng làm việc của Nam Cung Vỹ Thành lục tung căn phòng lên rồi nhét "chất cấm" ở tủ sách. Mang tiếng là gia đình quân đội mà sao đột nhập dễ dàng thế! Đột nhiên có người mở cửa ra. Là hắn! Trên tay còn cầm một khẩu súng lục sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào. Chắc hắn đã nghe thấy tiếng sột soạt trên lầu. May mắn là họ đã trốn đi kịp lúc trước khi hắn vào.
- Chẳng lẽ mình nghe nhầm à?
- Meo.
- Luxi? Mày làm gì ở đây?
- Meo.
Con mèo mà nhà lão nuôi - Luxi đúng lúc vừa bước ra, trên miệng còn ngậm một con chuột nhỏ đã đập tan suy nghĩ của hắn.
- Giỏi lắm Luxi. Tiếp tục phát huy nhé. Chắc mình nghe nhầm thật rồi.....
Lão cất khẩu súng rồi đóng cửa đi ra. Nhóm người của Quyền Vương Thiên thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời đi.
Updated 29 Episodes
Comments