Chương 12: Cắm trại

- Này cậu dừng lại siêu thị đi. Tôi mua chút đồ ăn cho mọi người.

- Được.

Hắn rẽ vào một siêu thị mini gần đó chờ cô và em gái mua đồ, còn mình và thằng bạn rủ nhau đi vệ sinh. Khi quay lại vừa thấy cả hai cùng đi ra. Cả nhóm tiếp tục lên đường. Nhưng lần này cô không ngồi ghế phụ nữa mà ra ghế sau đỡ Khánh Sương ngủ vì cô bé nói buồn ngủ rồi. Hắn cũng không ngăn cản cô làm gì nhưng ngồi với gã nhiều chuyện này là sai lầm lớn của hắn nên hắn đã yêu cầu Phong phải lái xe, gặp cảnh sát giao thông thì chỉ cần đổi chỗ là được.

Khi cả hai cô gái đã say giấc nồng, hai người đàn ông hạ tấm chắn ở giữa xuống nói chuyện.

- Cậu nghiêm túc với lớp phó à?

- Ừ. Sao? Cậu cũng thích cô ấy à?

- Không nhé, cảm ơn. Nhìn cái cách cậu ta cằng nhằng cậu đã thấy ớn rồi!

- Không thì tốt. Tôi không muốn phải đối đầu với cậu đâu.

- Mà chắc gì bên cạnh cậu đã an toàn. Cậu không nhớ vụ trước à?

- Nhớ chứ. Tôi không định bày tỏ bây giờ đâu, chắc cuối năm.

- Cuối năm nào?

- Lớp 12 chẳng hạn.

- Lỡ từ chối thì sao?

- Thì thôi chứ sao. Người ta không thích mình mà cứ ép thì chẳng khác nào đang giam cầm người ta cả.

- Lần đầu tiên thấy thằng bạn mình nói hay.

- Tôi không nhiều chuyện như cậu.

- Ây dô, nói tôi nhiều chuyện là sai nha. Mà này, nếu chấp nhận í, mà có lỡ hốt nhau luôn thì nhớ gửi đây cái thiệp mời đàng hoàng, chứ đừng như bố cậu là ông đây không đi đâu đấy nhóc.

- Biết rồi.

Tiện đây xin kể luôn về vụ bố của Quyền Vương Thiên. Chả là bố của Lục Lãnh Phong đang ngồi ăn cơm với đối tác quan trọng thì bất ngờ bố của Vương Thiên đập cửa bước vào. Ngài đối tác cứ tưởng có án mạng nhưng không. Bố hắn rút từ trong túi áo vest ra một tấm thiệp mời đỏ chói, đặt lên bàn rồi rời đi mà không nói một lời nào. Trí tưởng tượng của ông đối tác lại vươn tầm vũ trụ, tưởng hai người này là ''gay'', bố hắn bị ép kết hôn nên mới đến đưa thiệp cho bố Phong. Đến lúc bố anh mở thiệp ra thì ông tối tác tá hoả. Hoá ra là thiệp mời đám cưới của bố hắn thật. Ông đối tác mới dè dặt hỏi hai người là người yêu à hay sao nhìn gã kia hùng hổ thế (ý nói bố Thiên) thì bố Phong mới nói hai người là bạn thân từ bé, thân nhau lắm mới làm vậy chứ gặp người quen bình thường là bố Phong đá cho một cước rồi.

Đến tầm 1,2 giờ chiều cả nhóm mới đến nơi. Khung cảnh phải nói là đẹp mê ly! Nhìn crush của mình sải cánh tung bay, không nhịn được mà nở nụ cười. Phong đặt máy chụp hình rồi gọi mọi người đến. Khánh Sương sắp xếp hai chị em sẽ đứng phía dưới bục cầu thang, còn hai người kia sẽ đứng phía trên, quan trọng cô đang đứng trước mặt hắn. Hạnh phúc quá đi!

Đến tầm 3h cả hội đến rừng thông đỏ ngoài bìa thị trấn cắm trại qua đêm. Cũng may hắn đã cho người chuẩn bị đồ trước nên không cần phải lo, chỉ cần mua ít đồ ăn và nước uống là đủ. Hắn và Lãnh Phong phụ trách dựng lều cho tối nay, hai cô gái sẽ đảm nhiệm vụ nấu bữa tối. Chẳng gì tuyệt vời hơn là ngồi cùng nhóm bạn nhâm nhi thịt nướng dưới bầu trời đêm đầy sao!

- Chết hết củi rồi! Để tôi đi nhặt đã! - Khánh Thi hốt hoảng.

- Để tôi đi với cậu. - Hắn đứng lên.

- Thôi không cần đâu tôi đi một mình là được rồi.

- Lỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao? Tôi ở đây canh chừng nhóc này cho - Lãnh Phong lo lắng.

- Vậy cũng được.

Cả hai đến ngoài bìa rừng, nhanh chóng nhặt củi vì trời sắp tối. Khi cô nhìn sang chỗ khác thì thấy có một đám nấm nhỏ, cô muốn hái về cho bữa tối tối nay thì không may trượt chân ngã lộn nhào xuống. Hắn thấy vậy lập tức vứt bó củi trên tay chạy đến.

- Cậu có sao không? Ổn cả chứ?

- Tôi không sao. Chân hơi đau chút.

- Trật khớp cổ chân rồi. Cậu cố chịu đau một chút, tôi bẻ lại.

- Có...Có đau lắm không?

- Nó hơi nhói tí thôi không sao hết.

- Vậy cậu làm đi.

- Tôi bắt đầu nhé. Nếu thấy đau thì cứ bấu vào tay tôi.

Cô không chần chờ mà nắm lấy bắp tay to lớn của hắn, điều đó làm hắn sướng điên lên nhưng vẫn không quên trấn an cô và rồi.....Rắc! Đúng là chỉ hơi nhói thật.

- Cậu thử cử động xem ổn chưa?

- Chắc là được rồi. Cảm ơn cậ....Á!

Được rồi gì chứ cô không cẩn thận ngã vào lòng hắn. Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt đẹp như tạc tượng của hắn khiến tim cô hẫng đi một nhịp!

- Tôi cõng cậu về nhé?

- Ờ.... Không sao tôi tự đi được.

Cô lúng túng đẩy hắn ra rồi chạy về phía đống củi của mình, ôm nó rồi cứ thế chạy về phía trước. Hắn không nhịn được buông câu "quạ đen":

- Cận thận ngã đấy.

- Không đâ.....Á!

Không ngờ cô lại ngã thật mới hay chứ. Hắn không nhịn được cười liền đỡ vào cái cây cười một trận cho bõ đã. Cô thấy thế thì xấu hổ không biết phải trốn đi đường nào, hay là trèo tót lên cây luôn cho rồi. Mà cười thế nào cũng phải chạy đến đỡ crush nhá, không thì giận luôn.

- Hai người đi lâu vậy?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play