" Tốt lắm! Tháng này tôi sẽ tăng lương. Ừm. "
- Sao rồi? Vậy là ok rồi á hả?
- Ừ. Hắn có nghe một chút tiếng động, nhưng lại là con mèo nhà lão bước ra. Thế nên mọi người an toàn.
- Được. Vậy để tao báo với cảnh sát.
- Nhanh lên đấy. Tao nghĩ lão đã suy nghĩ lại rồi.
- Ý mày là....
- Lão đang cho người tìm đấy.
.......
- Tìm tất cả mọi ngóc ngách cho tao.
- Vâng.
- M* kiế* ! Dám trà trộn vào nhà tao!
Nam Cung Vỹ Thành đang cho người lục soát tất cả ngóc ngách trong phòng của lão. Bởi vì hôm qua con mèo Luxi của lão đã chết vì dương tính với "mai thuý". Ai to gan đến mức dám vào nhà lão đặt nó chứ!
- Lão gia! Có cảnh sát tới tìm ngài!
- M* kiế*! Trước khi cảnh sát ập vào đây nhất định phải tìm ra nó! NGHE RÕ CHƯA?
- Vâng ạ!
Lão ta đi xuống lầu với tâm trạng bức bối nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh vì lão biết bọn cớm đã đánh hơi ra thứ ấy.
- Chào ngài Nam Cung!
- Chào Thanh tra Vỹ. Mời ông ngồi. Không biết ông đến đây có việc gì?
- Vâng. Cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi nghe có người báo cáo trong nhà ngài đang giữ "chất cấm" nên tôi mới cho người đến đây.
- Chắc ông đã quên. Phải có giấy khám xét mới được vào nhà tôi đấy thanh tra.
Bụp! Một cảnh sát khác lấy trong cặp ra giấy khám xét khiến ông ta sợ tái mặt. Đường đường là một Đại tá cấp cao ở trong quân đội tại sao lại sợ bọn tép riu này được chứ?
- Có giấy khám xét rồi, chúng tôi tiếng hành được chứ?
- Có giấy thì nhất định phải có bằng chứng. Ông có thể cho tôi xem được chứ?
- Không có bằng chứng.
- Hứ! Không có bằng chứng mà lại dám tuỳ tiện mang giấy khám xét đến nhà tôi. Ngài thanh tra đây chắc có vấn đề rồi nhỉ?
- Đúng là tôi không có bằng chứng. Nhưng nhân chứng thì tôi lại có.
- Là ai?
- Là tôi.
Quyền Vương Thiên mặc vest bảnh tỏn bước vào. Hắn đã mất công đến thành phố Y rồi thì phải làm gì đó cho nên trò trống chứ. Lão không biết hắn là ai, chỉ biết hắn là người mà con trai lão rất ghét. Tuy nhân chứng đã ra mặt nhưng lão vẫn ung dung nói cười nhẹ nhàng.
- Cậu là ai?
- Ông không cần quan tâm. Đã có nhân chứng rồi, ngài thanh tra có thể bắt đầu được rồi đó.
- Được. Mau cho người lục soát mọi ngóc ngách trong nhà, kể cả nhà kho cũng không được bỏ qua.
- Vâng ạ.
Tất cả các đồng chí cảnh sát nhanh chóng truy lùng dấu vết của "mai thuý". Lão ta chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bọn họ lục lọi, nhất là thư phòng của lão. Không lâu sau đã có người tìm ra thứ bột màu trắng bị rơi xuống đất, rồi phát hiện ra lão giấu nó trong những quyển sách trên kệ.
- Ngài còn gì muốn nói không, ngài Nam Cung?
- Ngài thanh tra cứ yên tâm. Tôi sẽ làm theo trình tự của pháp luật.
- Vậy mời ngài mau chóng đến đồn cảnh sát với chúng tôi.
- Ừm.
Quyền Vương Thiên nhân lúc cảnh sát lên tìm kiếm đã sớm rời đi từ trước. Biết chắc rằng thế nào lão ta cũng sẽ tìm người gánh tội thay mình nên hắn cũng chẳng có ý nghĩ bỏ hắn vào tù. Đây chỉ là kế "điệu hổ ly sơn" nhằm công kích dân chúng căm phẫn hắn mà thôi. Rồi khi lớn hơn, hắn nhất định sẽ khiến lão ta thân bại danh liệt.
" Mày nghĩ thế thật à?"
"Ừm. Nhất định lão sẽ làm như vậy. "
" Vậy là công sức đã đổ sông đổ bể rồi á hả?"
" Không. Tin tức đó sẽ lên hot search cho mà xem. Vụ việc gia đình Nam Cung cất giữ chất cấm, cho dù lão có đưa ai ra thay thế thì ít nhất cũng khiến uy tín của lão vơi bớt đi thôi."
"Chuyện này khiến tao không thể ngủ được luôn đấy. Tao cứ sợ quân bị bắt. "
"Lo gì? Đời mà phải sợ muỗi à? Lão là con muỗi tao dell sợ!"
"Ngầu ghê!"
"Quá khen rồi!"
Đúng hôm sau, tin tức gia đình Nam Cung cất giữ chất cấm đã lên trang nhất. Tất cả các kênh truyền thông đều đưa tin về vụ này. Lão cũng đã sắp xếp người để thay mình gánh tội. Tuy nhiên uy tín của lão trên thương trường và cả trong quân đội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khả năng cao lão sẽ phải lôi cổ cả họ nhà Quyền dậy để chửi cho một trận vỡ bờ đây.
Updated 29 Episodes
Comments