- Cậu về rồi.
Lâm Khánh Thi bật dậy khỏi chiếc ghế trong sân nhà hắn, lo lắng chạy đến bên hắn xem có bị thương gì không, cũng may chỉ bị vài vết xước nhẹ. Hắn đã mệt lại bị quay như chong chóng, nhưng đủ tỉnh táo để nhẹ nhàng nhắc nhở cô buông mình ra. Cô thấy hắn không sao nên chuồn trước. Hắn thấy vậy thì bật cười, đáng yêu thật!
Hôm nay bà hắn đi thăm họ hàng nên không về. Thế thì cũng tốt! Lỡ bà thấy hắn như thế này thì chắc ngất mất. Hắn ra sào lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Làn nước ấm chảy xuống cơ thể vạm vỡ, săn chắc, múi nào ra múi nấy, cộng thêm "quả ớt nhỏ" tinh nghịch cứ vài phút lại bắn ra một ít. Đúng là "mặt học sinh, body phụ huynh". Thế này mà không cô nào mê mới lạ.
Tắm xong, hắn quấn chiếc khăn quanh hông rồi bước ra. Mở tủ lấy cái máy sấy bắt đầu làm khô tóc. Xong, hắn ra ngoài phòng khách ngồi, châm một điếu thuốc lá rồi thong thả nhả khói.
Cạch!
Tiếng cánh cửa nhà hắn được mở ra. Hắn liếc mắt nhìn sang ai dám qua nhà mình vào đêm khuya như thế này. Nhìn sang thì chính là cô. Cô bị thu hút bởi body của hắn mà xịt keo, há hốc mồm, trợn tròn mắt. Hắn thấy cô vậy liền tiến đến sát lại, ngạo mạn hỏi:
- Thích không?
- Thích.
- Đẹp không?
- Đẹp.
- Muốn *ụ không?
- Mu....
Xịt keo lần hai. Hắn hỏi cái dell gì tào lao bí đao thế. Tức quá nên cô lấy ta định cho hắn một bạt tai nhưng hắn nhanh tay chụp lấy rồi đặt lên cơ bụng của mình.
- Thích lắm cơ mà, giờ định đánh tôi là sao?
- Cậu... Cậu... Biến thái!
Cô giật tay ra rồi chạy nhanh vào bếp khiến hắn bật cười. Muốn thì chỉ cần nói, hắn đều đáp ứng cho cô. Hắn đi thay bộ đồ rồi ngồi ở bàn ăn, nhìn cô chuẩn bị đồ ăn cho hắn.
- Qua đây làm gì?
- Bà cậu nhờ tôi đưa đồ ăn qua cho cậu. Không thấy à còn hỏi?
- Sao nói chuyện nghe côn đồ thế? Được sờ múi free rồi còn kêu la cái gì?
- Tại.... Tại cậu không mặc đồ đấy chứ. Ở nàh mà ăn bận không đàng hoàng.
- Nhà tôi hay nhà cậu?
- Tôi..... Xí!
Cô bực tức quay qua tiếp tục nấu. Hắn mà còn trêu thêm câu nào nữa cô nhất định sẽ biến hắn thành thái giám luôn. Hắn thấy cô giận rồi nên không giám chọc cô nữa, nếu không tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm mất!
Nấu xong cô bưng ra bàn cho hắn. Cô cũng chưa kịp ăn gì nên cùng ngồi ăn luôn. Ăn xong hắn đảm nhiệm nhiệm vụ rửa bát, còn cô qua phòng khách ngồi gọt trái cây. Hắn mở tivi rồi ngồi bên cạnh cô, vừa xem vừa lấy táo ăn. Thật ra hắn liếc qua cô. Người gì vừa đẹp vừa học giỏi, lại biết nấu ăn, dáng ngon nữa chứ. Cô cúi xuống nhặt điện thoại, đúng lúc hắn thấy áo bra đằng sau lớp áo phông trắng đó.
- Ngực to ghê.
- Hả? Cậu nói cái gì?
- À.... Không. Không có gì.
Hắn đâu dám nói to ra. Nếu làm vậy thfi chắc ngày này năm sau là giỗ đầu của hắn mất. Thấy *ẹ rồi. "Ớt nhỏ" cươ** *ẹ rồi. Mới thấy thôi đã cươ** vậy chạm vào chắc "ra" luôn mất.
- Tôi vào phòng. Về nhớ khoá cửa đấy. Chỉ cần khép lại nó tự động khoá.
- Cậu ốm à? Tôi lấy thuốc cho cậu nhé!
- Khỏi.
- Này...
Cô tức tốc chạy qua xem hắn như thế nào. Ấy thế nào mà cô bị vấp té, may mà có hắn đỡ được cô. Nhưng mà lạ lắm. Đỡ ở đâu không đỡ, hắn lại đè ngay chỗ vòng một của cô mà ôm, đã thế còn thuận tay bóp một cái nữa chứ. Làm cho cô ngượng chín mặt.
- Đồ biến thái.
Ngay lập tức cô cho hắn ăn một bạt tai đau điếng. Hắn xịt keo không hiểu gì. Định bụng cho qua nhưng cái miệng chua ngoa của hắn sắm ra cũng cần dùng chứ.
- Này cô kia. Tôi mới đỡ cô khỏi té đấy nhé. Giúp cô đến nơi đến chốn rồi cô đánh tôi đấy à.
- Tôi...Tôi đâu cần anh đỡ.
- Ok.
Dứt lời hắn buông cô ra làm cô loạng quoạng té lần hai. Lần này cô bấu vào tay của hắn khiến hắn theo đà ngã theo cô. Hắn nằm đè trên người cô. Hai gương mặt suýt chạm vào nhau. Cô vô thức nhắm chặt mắt, mím miệng lại. Lỡ đâu ''được'' hắn hôn cô còn ứng biến được. Hắn thấy cô làm vậy liền khoái chí, ghé sát tai cô thì thầm:
- Tôi cươ** mất rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé.
- Hả?
Updated 29 Episodes
Comments