Chương 11: Chơi xa

- Tôi còn định giật lại đấy. Nhưng cậy thích là được rồi. Vậy tôi đi nhé.

- Đi đâu đấy ?

- Hả ? Tôi định đi thư viện. Cậu có muốn đi không ?

- À.... Thôi cậu đi đi. Tôi có việc rồi.

- Bye.

- Sao đứa nào cũng đi thư viện nhỉ ? Trong đó có cái dell gì hay đâu cơ chứ !

Cái mồm hắn hoạt động hết công suất chẳng ai thèm nghe. Lãnh Phong đi thư viện, cô cũng đi thư viện. Hắn không hiểu việc đến đó có tác dụng gì nữa, phải chơi bời cho sướng cái thân đã chứ.

Nhìn chiếc khăn tay mà cô đã cất công thêu cho hắn, hắn tự dặn lòng mình nhất định phải giữ chiếc khăn này thật cẩn thận, chắc phải đem bỏ lồng kính luôn quá !

Tối hôm đó.......

Hắn lấy hết dũng khí của một thằng đàn ông chủ động hẹn cô mai đi xem phim cùng hắn. Ban đầu cô cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không ngần ngại mà đồng ý. Đầu óc hắn mơ màng về cuộc hẹn lãng mạn với crush mà không biết người bà âm thầm đứng ngoài cửa nhìn hắn lăn qua lăn lại thắc mắc rằng không biết thằng cháu mình có bị làm sao không nữa !

Ngày hôm sau.......

Hắn thức dậy thật sớm. Đánh răng thật thơm tho sạch sẽ, cẩn thận chọn đi chọn lại mấy bộ quần áo liền, vừa mặc lên là thấy không hợp, lột ra lại mang bộ khác vào cũng không vừa mắt. Thế là hắn phải call phone với người anh em chí cốt hỏi xem cái nào ổn hơn.

" Cậu thấy hai bộ này cái nào đẹp hả ?''

''Mặc đại đi. Cậu đẹp sẵn rồi, choàng cái mùng lên gái còn đổ cơ mà.''

''.....''

''Sao im lặng thế? Giận rồi à?''

''Tôi nghiêm túc.''

''À rồi. Bên phải có lẽ sẽ lịch thiệp hơn. Mà mới sáng sớm cậu định đi đâu thế?''

''Phải nói sao nhỉ? Hẹn hò chẳng hạn.''

''HẢ!!!!!!!!!''

.......,

Không nghĩ nhiều, Lục Lãnh Phong tức tốc phóng xe ''hăng cải'' lao tới nhà hắn nhanh nhất có thể. Ngồi đối diện với hắn là khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Phong. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình phải khúm núm trước thằng cấp dưới vai u bắp thịt này nữa.

- Khai thật đi. Cậu đang qua lại với ai hả ?

- Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ hẹn cô ấy đi chơi thôi.

- CÔ ẤY CƠ ĐẤY !!!! Có khi nào tôi hẹn cậu mà cậu dậy sớm như vậy không?? Có khi nào cậu đến sớm chờ tôi đi cùng không?? Có khi nào cậu alo gọi tôi hỏi tôi bộ này bộ kia đẹp không chỉ vì tôi không?? CÓ KHI NÀO KHÔNG HẢ TÊN KIAAAAA!!!!!!

- Tôi không gay.....

-........Mẹ kiếp! À còn nữa. Cậu đi với ai?

- Khánh Thi.

- Mố! Chìn chá??

- Wuê antue??

- Ya! Mì chọt xố???

- Tôi không điên thằng đần!!

- Tôi phải đi khuyên Khánh Thi mới được.

- Khầy à?

-......

- Quan trọng là tôi thích cô ấy. Còn cô ấy thì......

- Thì.....

- Tôi không chắc.

- Dốt. Tấn công phải tấn công trực diện. Cậu tiến công đằng sau thì bố cậu ấy cũng chả biết.

- Aaaaaaaaaa!!!!!!

- Mé sao tự dưng hét lên là sao má??

- Trễ giờ rồi.

- Ê chờ với.

- Cậu đi theo làm cái choá gì??

- Đưa tiễn bạn mình đến suối vàng.

- Thằng ché đỏ.

- Thằng khầy.

Cả hai tức tốc đến rạp chiếu phim. Cũng may khi hắn vừa đến, đang đảo mắt tìm cô thì vừa hay cô cũng vừa đến. Nhưng cô không đến một mình. Bên trái cô là Khánh Sương đang khoác tay chị mình nói chuyện vui vẻ. Miệng hắn giật giật mấy cái không thể tin được.

- Khánh Thi chúng tôi ở đây! - Lãnh Phong lên tiếng.

- Hai cậu đến lâu chưa?

- Chúng tôi cũng vừa mới đến.

- Vậy chúng ta vào thôi. Vương Thiên sao cậu đứng bất động vậy? Có chuyện gì sao?

- A cậu ta không sao đâu. Hai người vào trước đi.

- Ò.

- Này cậu sao thế?

- Ya! Tôi hẹn Thi chứ có hẹn cậu và con nhóc ấy đâu. Sao hai người lại ở đây hả??

- Nói gì thế? Khánh Thi rủ tôi và Sương Sương đi chung cho vui đó!

- Hể!!!

Hai chị em nhà họ Lâm mua vé xong cũng gọi hai người đó vào rạp chiếu. Vì Khánh Sương là người cầm vé nên lúc chia đã đưa vé của cô và hắn ngồi gần nhau. Cả hai ngượng ngùng rồi ngồi xuống chứ biết làm sao được. Trong lúc xem hắn có hỏi cô một số chuyện.

- Này. Sao lại có Lãnh Phong và em cậu ở đây vậy?

- Là tôi rủ hai người đó đi chung đấy. Càng đông càng vui mà, đúng chứ ?

Nhìn cô vui vẻ như thế, hắn cũng im lặng mà thở dài. Đành chịu thôi, cô ấy thích như vậy cơ mà.

Hết phim. Cả bốn người ra khỏi rạp tính đến chuyện tiếp theo đi đâu. Lãnh Phong và Khánh Sương bàn đến vụ nên đi đâu lót dạ dày trước đã rồi tính sau. Cô lấy điện thoại tra mạng xem nên đi đâu vào ngày cuối tuần thì phát hiện ngoại ô thị trấn có ngọn đồi rất đẹp được gọi là đồi Mây Đắng. Hắn không nói nhiều, lập tức cho đàn em mang xe tới tự chở cô hai con ''kì đà'' kia đi.

- Cậu đã có bằng lái đâu mà tự lái thế?

- Lớp phó đừng lo. Bố cậu ta làm to nên cậu ta đã có bằng đầu lớp 11 rồi.

- Chà anh giỏi ghê á. - Khánh Sương tán thưởng.

- Còn không mau lên xe. Mấy cái người này.

Cả nhóm bắt đầu chuyến đi chơi xa. Vì là xe mui trần nên cô ngắm được rất nhiều cảnh đẹp. Mọi người nghĩ hắn cho cô ngồi ghế sau á? Không hề. Hắn phải giữ chỗ của cô khỏi cái tên Phong gà mờ đấy đấy.

- Này cậu dừng lại siêu thị đi. Tôi mua chút đồ ăn cho mọi người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play