Chương 4: Bao Vây

Trong giấc mơ, hắn như bị kéo vào một vòng xoáy dài vô tận với xung quanh là một màu đen xen lẫn màu trắng xoay tròn liên hồi.

Từ bên trong vòng xoáy xuất hiện một lỗ nhỏ vừa với kích thước của hắn, chưa kịp định hình thì đã bị hút ra bên ngoài và hoảng hốt khi thấy bản thân đang ở trên không. Mới kịp la hét, vùng vẫy một hồi đã bị rơi xuống bên dưới, hắn than trời:

- Kiểu này chắc chưa thấy người tình kiếp trước đã phải bỏ mạng tại đây quá... ông trời ơi, sao số con lại đen như vậy.

Một tiếng "xoạt" lớn vang lên giữa đêm đen, hắn bị mắc kẹt ở trên một cành cây to lớn, lúi húi thế nào bị mất đà, ngã người xuống bụi rậm.

Ôm mông đứng dậy, mặt nhăn nhó đầy đau đớn chưa được lâu sắc mặt hắn đã chuyển sang vẻ ngạc nhiên, tò mò.

Hắn đang đứng ở trên một ngọn đồi, trước mặt hắn là một bức tranh sống động, một sự nguy nga phồn hoa giữa đêm tối, ánh đèn từ những chiếc đèn lông trải dài không thấy đích đến tạo nên một không gian thần bí và tráng lệ.

Trước mắt hắn là sự kiện lễ hội linh thiêng ở giao giới, đám đông đang trải dài vui mừng dưới ánh đèn lồng mờ ảo, lung linh. Hắn nghĩ bụng:

- Đây chẳng khác nào thời phong kiến ngàn năm về trước, thậm chí là sự giao thoa giữa văn hoá Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Như này thật sự quá khủng bố.

Phủi hết bụi bẩn trên người hắn tiến đến nơi cần đến nhưng không biết rằng bên trong bụi rậm tại nơi hắn ngã xuống, có một bóng đen ngang với người trưởng thành đã phát hiện đến sự tồn tại của hắn mà âm thầm theo sau.

Bên trong lễ hội còn đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng: Nào là áo dài, sườn xám và kimono rực rỡ sắc màu. Những trò chơi nổi tiếng ở các nước như: Chọi gà, Bai wu và Hanetsuki.

Hắn như hoà vào bên trong đám đông mà nhìn lấy nhìn để, miệng thì há chữ O ngạc nhiên, đôi lúc còn hoà theo đám đông mà la hét. Cho tới khi đang xen lẫn vào đám đông xem ném vòng, một gã to lớn, sắc mặt bặm trợn vỗ vai hắn mà nói:

- Này... cậu kia, tránh đường cho tôi vào với... này!

Hắn nghe đến đây thì quay lại nhìn, trông thấy người đàn ông có hai cặp răng nanh, tròng mắt có hai con ngươi cùng với nước da ngăm đen đầy lông lá thì liền tỏ ra sợ hãi.

Người đàn ông trông thấy hắn thì trợn trừng mắt cố tình nói lớn lên, để mọi người nghe thấy:

- NÀY... CON NGƯỜI LÀM GÌ Ở ĐÂY!!!

Nghe đến hai từ "con người" đám đông quay lại nhìn hắn, lúc này hắn mới phát giác ra sự tình, tất cả những kẻ ở đây đều không phải là người.

Nào là một gã cao ráo, có tay chân như người bình thường nhưng gương mặt thì lại giống một con nhím với đầy gai cứng đâm xuyên mặt. Nào là đứa bé đang trong tay mẹ có gương mặt giống một con ngựa, với cặp mắt trợn như muốn lòi ra ngoài và hàng chục sinh vật khác nhau có kích thước như người bình thường.

Từ trong đám đông, một gã với đầy móng vuốt sắc lẹm cùng gương mặt dữ tợn trông giống một con mãnh thú, cụ thể ở đây là hổ, tức giận đi đến nói:

- LÀ CON NGƯỜI, THÌ ĐỪNG HÒNG TOÀN MẠNG QUAY VỀ!!!

Vừa mới dứt câu liền nhảy xồ đến hòng xé toạc gương mặt của hắn ra làm trăm mảnh, miệng chảy đầy dịch dãi trông cực kỳ kinh dị. Chỉ còn cách chưa đầy một cánh tay thì từ đằng sau, một cậu thanh niên mặc kimono màu đỏ, mái tóc búi cao xen lẫn hai màu đỏ, vàng đi đến, tay trái đẩy hắn sang một bên, còn tay phải vươn bàn tay ra phía trước mặt gã đàn ông có gương mặt hổ.

Uỳnh!

Gã có gương mặt hổ bị dội ngược trở về sau, mặt nhăn nhó vì tức giận xen lẫn đau đớn, vừa mới ngã xuống đất đã bật dậy hét lớn:

- Lý Nhật Tông! Ngươi đang làm gì ở đây vậy! Chả lẽ ngươi muốn chiến tranh giữa hai nước xảy ra sao!

Lý Nhật Tông đấy bình thản vươn cổ lên trời nhìn xuống gã đàn ông có gương mặt hổ rồi đáp:

- Biết chứ. Nhưng tên này là của ta, kẻ nào mà đụng đến hắn... giết không tha.

Nghe đến giết không tha, cả đám nửa người nửa thú sợ hãi lùi lại phía sau, có tên còn lẳn lặng chuồn đi mất.

Gã có gương mặt hổ trông có vẻ vẫn còn cay cú ban nãy, chưa kịp khuất phục liền nhếch môi nói giọng điệu châm chọc:

- Coi bộ Lý Nhật Tông vang danh thiện hạ đây lại có sở thích mê trai chưa trưởng thành ấy nhỉ, khà khà.

Gã có gương mặt hổ vừa dứt lời, Lý Nhật Tông mặt vẫn lạnh tanh như đá, đáp:

- Nếu như ngươi còn nói chuyện với giọng điệu kiểu đấy, cẩn thận "áo không dày để giữ lấy cổ đâu đấy"

- Khà khà... ngươi làm gì được ta nào. Ta cứ gọi ngươi vậy đấy, sau này ta gặp ngươi ta sẽ gọi là "mê trai chi tử" khà khà.

Xoẹt!

Đầu của gã có gương mặt hổ rơi xuống đất, máu bắn lên không ngừng. Chỉ mới chớp mắt, Lý Nhật Tông đã rút kiếm đoạt mạng gã, kéo sau đó là hàng trăm tiếng la ó, sợ hãi hét lớn bỏ chạy:

- Chạy mau! Lý Nhật Tông đã phạm phải điều Luật rồi!

- Lý Nhật Tông giết người... giết người rồi.

- Mau gọi cho đội cảnh vệ... nhanh lên.

Đám cảnh vệ đang thưởng thức giò heo trên bàn, nước dãi chảy đầy mặt bàn, bất chợt nghe tiếng hét liền đứng bật dậy, tức giận vì chưa kịp ăn no đã bị phá bĩnh cầm theo vũ khí chạy đến xem xét.

Lý Nhật Tông quay sang nhìn hắn nói:

- Mau theo tôi... nếu không thì đừng hòng quay trở về.

Chưa kịp để hắn phản ứng, Lý Nhật Tông đã nắm chặt lấy bàn tay hắn mà kéo đi, chưa được vài ba bước, thì trong đám đông xuất hiện ba tên cảnh vệ có gương mặt lần lượt là sói, cáo và tê giác bao vây xung quanh, gã có gương mặt sói trông thấy Lý Nhật Tông đang đi cùng một gã con người thì nói giọng mỉa mai:

- Ngươi đã bước vào ranh giới lại cả gan giết người ở đây... đã thế còn đầu têu cho tên con người ở đây làm chuyện mờ ám... mau theo ta về chỗ đại vương tạ tội, nếu không đừng hòng rời khỏi đây.

Liệu Lý Nhật Tông và Trần Thiên Dương có trốn thoát khỏi đây thành công hay không... hồi sau sẽ rõ.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play