Chương 13: Gã Bụng Phệ

Lúc này gió lạnh bên ngoài thổi qua từng đợt đầy oán than. Trời cũng đã dần về chiều thì cũng là lúc những sinh vật bắt đầu quay trở về nơi mà nó bắt đầu một ngày mới.

Bên trong hang động lúc này có hai người cứ ngỡ là quen nhưng thật chất lại xa cách đến lạ thường. Thanh kiếm của Trịnh Uyển Vân đang kề sát gương mặt của Trần Thiên Dương, trên đầu kiếm xuất hiện vết chém ngang, vết thương không quá rộng và sâu nhưng cũng đủ để cơ thể người thường của hắn xuất hiện máu nhỏ giọt.

Trần Thiên Dương lúc này đã hoàn toàn buông xuôi, cánh tay buông thỏng xuống đất từ từ buông thả túi càn khôn, để nó rơi trên mặt đất như chấp nhận số phận định đoạt.

Trịnh Uyển Vân liếc sang trái rồi thu kiếm về, nói giọng giễu cợt:

- Giết một tên người thường chẳng có gì là thú vị. Chi bằng ngươi làm người hầu cho ta đi... rồi ta tha cho ngươi con đường sống.

Trần Thiên Dương mỉm cười đáp:

- Ngươi có gan thì giết ta đi, có chết ta cũng không yêu ngươi chứ đừng nói đến làm người hầu.

Trịnh Uyển Vân giơ cánh tay lên trời, dưới cánh tay xuất hiện một đường thẳng tựa như sợi chỉ có màu đỏ rồi nói với Trần Thiên Dương:

- Ngươi coi cánh tay của ngươi có nó không?

Trần Thiên Dương vội vàng lật trong tay áo, rồi ngạc nhiên khi phát hiện dưới cánh tay của mình cũng có một đường thẳng tựa như sợi chỉ màu đỏ, liếc lên nói:

- Ngươi đã làm gì ta?

- Làm gì à! Cách duy nhất để gỡ bỏ phong ấn đã giam giữ ta chính là tạo ra một phong ấn mới, giao ước chủ tớ này cũng được gọi là phong ấn.

- Giao ước chủ tớ?

- Từ nay về sau ngươi chính là người hầu của ta, ta sống thì ngươi sống còn ta chết thì ngươi chết. Nếu như muốn quay về với gia đình ngươi thì nên biết điều đi.

Dứt lời liền vội vàng kéo cánh tay về sau, ngay lập tức từ cánh tay của Trần Thiên Dương như xuất hiện một sợi dây thừng buộc chặt vội kéo hắn về phía Trịnh Uyển Vân.

Trịnh Uyển Vân dùng chân gạc giò Trần Thiên Dương ngã xuống đất làm hắn nhăn mặt vì đau đớn, dùng chân trái đạp trước ngực hắn, nghiêng mặt lên trời nói giọng điệu thượng đẳng:

- Bây giờ thì dẫn ta về gặp cha ta. Biết điều một chút đi.

- Chúng ta khoan hãy về đã, còn linh đan phượng hoàng. - Hắn nhăn mặt đau đớn.

Trịnh Uyển Vân lấy từ trong túi áo ra một viên bi nhỏ toả sáng lấp lánh, rồi nói:

- Ý ngươi là cái này hả? Nhưng nó là của ta.

Biết mọi việc sẽ phức tạp như thế này thì ngay từ đầu hắn nên lựa chọn việc ở trong dinh phủ mà hưởng vinh hoa phú quý, còn bây giờ tới một con gián cũng chưa chắc là có thể nắm giữ, hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Trời đã dần tối, một nam nhân đằng trước tay cầm lái đang cố gắng kéo một nữ nhân đang ung dung ngồi trên xe kéo nhỏ. Chốc lát lại thấy "nữ hỏi nam trả lời", những câu hỏi đa số đều nhắm đến vị thế cũng như là xã hội phát triển như thế nào, hoàn toàn chả có gì đáng để bàn.

Cho đến khi Trần Thiên Dương nhớ đến sự tồn tại của Lý Nhật Tông mà đâm lo lắng kể rõ sự tình cho Trịnh Uyển Vân hòng để cô ta đổi ý mà theo hắn đi tìm trong đêm, nhưng không:

- Ngươi cứ làm tiếp bổn phận của ngươi đi! Chớ nên quan tâm những cái khác, hiểu chưa!

- Dạ... vâng ạ!

Vì nhịn nhục toàn mạng mà quay trở về với gia đình nên hắn chỉ có thể "chỉ voi nghe chó". Nói chuyện hồi lâu nhưng Trịnh Uyển Vân vẫn không biết hắn là một tên xuyên không mà cứ nghĩ hắn là một tên điên nào đó cứ lẩm bẩm nói điều gì đấy mà nàng chẳng hiểu, nhưng nghĩ lại hắn có chút thú vị.

Sáng rồi lại trưa cũng là lúc mặt trời lên cao nhất, cả hai người hoàn toàn rời khỏi núi Côn Hồng, lúc này Trần Thiên Dương hoàn toàn không còn một chút sức lực nào, ngã người xuống đất mà than thở:

- Hộc... hộc, mệt quá. Sao ta lại khổ như thế này hả trời? Giá như ở đây mà có bom tự chế thì con đàn bà này xác định.

- Này này, ngươi có ý định gì thì ta cũng cảm nhận được đấy nhá. - Dứt lời liền chạy đến đá nhẹ một cái vào bụng hắn rồi lại hối thúc tiếp tục.

Cả hai lúc này đã ở bên trong U Minh Quốc, cũng như phong tục lúc trước, đưa một ít vụn bạc cho gác cổng để "mở nhẹ" cánh cửa.

Trịnh Uyển Vân đã lâu rồi mới thấy lại cảnh tượng huyên náo, vui đùa ở chợ cận lễ hội. Cứ chốc lát lại nhảy qua quán thịt heo mà vui đùa chỉ chỉ chỏ chỏ, chốc lát lại nhảy qua quán ném vòng mà vui đùa hò hét.

Cả hai người đều đang che mặt bằng một lớp vải đen chỉ để lộ phần mắt. Trần Thiên Dương trông thấy từ đằng xa có khoảng chừng hơn chục tên lính đang cưỡi ngựa chạy đến, liền kéo Trịnh Uyển Vân vào một góc, nín thở xem xét.

Trần Thiên Dương lẩm bẩm trong miệng:

- Lần trước thì lấy dân thường thử độc dược làm chết người số lượng lớn. Lần này thì diễu hành quân như đang âm mưu gì đấy. Thật chất U Minh Quốc sẽ làm gì tiếp nhỉ?

- U Minh Quốc chưa âm mưu nhưng ta thấy ngươi âm mưu rồi đấy?

- Âm mưu gì cơ?

- Ngươi đang cố tình xáp vào ta đấy à?

Trần Thiên Dương mặt tái như đít nhái quay sang rồi hốt hoảng khi thấy cánh tay hư hỏng của mình ôm chằm lấy vai Trịnh Uyển Vân mà kéo sát lại gần.

Trên đường phố lúc này, một nam một nữ la hét dữ dội làm náo động cả một góc phố, nam thì chạy như chó rượt còn nữ thì cầm kiếm miệng la hét chửi rủa:

- Do ta bị liệu... ta bị liệu, chứ ta không cố ý!

- Cố ý hay không thì để cánh tay lại rồi lần sau ta cho ngươi cố ý tiếp!

Trần Thiên Dương chạy không nhìn trước ngó sau, chốc lát lại vô tình đụng vào vật tựa như một bức tường mềm nhũn, cả người hắn ngã nhào về phía sau.

Thì ra bức tường mềm nhũn đấy chín là một gã dáng người cao lớn cộng thêm chiếc bụng phệ. Đầu hói, lông mày ngắn, mắt híp mũi củ tỏi và môi mỏng nhưng to.

Gã giả bộ lấy tay phủi lớp áo ra vẻ dính bụi rồi nói với giọng trách móc:

- Đồ cái thứ thấp hèn như ngươi lại dám làm bẩn áo của ta... có biết nó bao nhiêu tiền không hả?

Đang ở xứ người, để tránh rắc rối phạm phải, Trần Thiên Dương bèn tỏ ra vui tươi, tay xoa lấy xoa để nói:

- Áo của vị công tử này đây tựa ngàn vàng. Do tiểu nhân có mắt không tròng, mong công tử bỏ qua, tiểu nhân có ít lượng bạc mong công tử chiếu cố ạ!

- Bạc à! Được đấy, nhanh lên ta còn đi tửu lầu.

- Dạ đây ạ. - Trần Thiên Dương mò trong túi càn khôn nhưng ngay lập tức bị Trịnh Uyển Vân ngăn cản.

Trịnh Uyển Vân đi đến nói lớn giọng:

- Áo ngươi tựa ngàn vàng... nhưng mà là vàng mã. Có biết ta là... - Chưa nói dứt câu, Trần Thiên Dương đã chạy đến giữ chặt miệng rồi lắc đầu.

Gã công tử nghe đến đây sắc mặt thay đổi, đầu bốc hoả chỉ tay vào mặt hai người bọn họ mà nói...

Từ tình yêu hoá thành hận thù, từ tri kỷ hoá người hầu. Chuyện tình hai người sẽ đi đâu và về đâu... gã mập ú đấy sẽ mang rắc rối gì đến cho Trần Thiên Dương và Trịnh Uyển Vân... hồi sau sẽ rõ....

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play