Mặt trời vừa lên cũng đi kèm tiếng gà gáy báo hiệu cho một buổi sáng rực rỡ, có một thanh niên đêm hôm qua không ngủ được liền đứng dậy đi ra chỗ hẹn với Hắc Báo và Bạch Báo.
Trông thấy hắn cả hai người ôm bụng cười như được mùa, nhất là Hắc Báo, hắn cười như chưa bao giờ được cười. Bạch Báo thì nhẹ hơn, cố gắng giữ chặt miệng rồi nói:
- Ai... ai... con ong nó đốt vào mắt của cậu à? Sao nó sưng vù lên thế.
Gương mặt Trần Thiên Dương lúc này đầy vết cào cấu, con mắt trái thì sưng húp lên, mũi còn một ít máu đông dính trên thành mũi, môi thì dày như bánh donut.
Hắn còn không tin vào nhan sắc của mình hiện tại chứ nói gì đến hai gã đứng trước mặt. Chỉ trong một đêm hắn đã trải qua một cảm giác không thể kinh khủng hơn, người phụ nữ đấy thật sự không thể xem thường.
Trần Thiên Dương thoáng chút nhăn mặt lộ vẻ khó chịu nói với giọng trầm:
- Cười như thế được rồi, vào chủ đề chính đi.
Thì ra trên giang hồ Lý Nhật Tông không phải quá nổi tiếng như sao Hàn Quốc nhưng cũng không tới nỗi không ai biết. Trùng hợp sao gã lại quen hai người là Hắc Báo và Bạch Báo đây.
Theo như tình báo được mang đến, Lý Nhật Tông hiện đang ở Đại Lâm Quốc dưỡng thương. Câu nói này của hai người làm hắn yên tâm phần nào, ậm ừ một hồi lâu hắn mới hỏi về câu chuyện lão già có vết bớt đỏ ở mặt, lén lút gặp hai người bọn họ trong đêm.
Bạch Báo lúc này đang tính nói lớn liền bị Hắc Báo dùng tay chặn miệng rồi tiến đến thủ thỉ vào tai Trần Thiên Dương:
- Hắn nhờ chúng ta tìm Cốt Long Vương.
- Là cái gì cơ? - Hắn nhăn mặt.
- Như tên đấy... còn công dụng thì...
Theo như sổ sách giao giới ghi lại, trước khi cuộc chiến nội bộ ở giao giới nổ ra thì có một gã thống trị biển cả, tên là Bạch Long Vũ, dù không công nhận nhưng phải nói một điều gã rất mạnh, thậm chí mạnh không kém gì lão tổ ở giao giới. Cho tới một ngày vì quá cuồng vọng, lão mới quyết định dùng biển cả xâm lấn đất liền.
Người dân chống trả quyết liệt, cho tới khi có một thanh niên ở Long Quốc dùng kiếm đâm xuyên trái tim của gã. Cơ thể gã dần biến mất, xương cốt chia làm ba nơi. Theo nhiều lời kể, cốt long vương chỉ có kích thước một bộ xương sườn được chia ra làm ba khúc, nghe đâu khi võ đạo hấp thụ sẽ có cốt thần, mạnh không kém gì linh đan phượng hoàng.
Trần Thiên Dương nghe đến đây hiểu một vài phần, gật đầu nói:
- Vậy là các ngươi không biết về nó! Chứ nếu không chắc các ngươi đã không còn ở đây nữa rồi.
Trần Thiên Dương ôm quyền cáo từ Hắc Báo lẫn Bạch Báo để chuẩn bị xe ngựa, tầm trưa sẽ bắt đầu tiền về Đại Lâm Quốc.
Vừa mới đặt chân vào cổng nhà từ đằng xa một cô nương chạy đến hét lớn:
- Cuối cùng chị hai cũng đã sống lại rồi!!! Cha ơi!!! Tiên tri đúng rồi!!!
Thì ra là từ khi Trịnh Uyển Vân thoát khỏi phong ấn, Trịnh Ma Sơ đã cảm nhận được nhờ huyết mạch cha con, nhưng tại sao vẫn không đi tìm mặc dù biết con mình đã sống dậy thì vẫn còn là một ẩn số đối với hắn.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô nương này chính là bà tiểu thư mà tố cáo oan hắn vì tội dê xồm nhưng bất thành có tên là Trịnh Huyền Anh.
Trông thấy người quen nhưng chả thân, cả hai người trợn trừng mắt chỉ tay nói người kia:
- Thì ra là cô... cô là người làm tôi ra nông nỗi này.
- Có ý định dê xồm nhưng bất thành, nay lại có ý định dê xồm tiếp chị ta à tên biến thái.
- E hèm.
Từ đằng xa, một chàng thư sinh gương mặt trắng toát lộ vẻ công tử bột, mặc trên người một chiếc áo dài màu xanh dương đi đến, tay phải còn cầm một quyển sách đang lật dở.
Trông thấy Trịnh Uyển Vân thì liền bái quyền qua loa hỏi thăm vài câu rồi quay sang nhìn Trần Thiên Dương nói giọng châm chọc:
- Thì ra... đây là tên dê xồm mà em nói đấy hả... đúng thật là... kém cỏi.
Chưa kịp để hắn phản bác lại, gã đã xổ ra ngay một bài thơ nhằm phủ đầu hắn, chiếm thế thượng phong:
... "Thanh niên mơ ước, tình sâu thẳm,...
... Thiếu nữ ngang qua, lạnh lùng hờn....
... Tình yêu mong manh, tựa gió thoảng...
...Dê buồn hiu quạnh, tình vỡ tan"....
Thoáng thấy nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống gã trước mặt của hắn. Nhìn qua là biết bài thơ này hàm ý đào sâu câu chuyện hắn dê xồm nhưng bất thành, đã thế vế cuối còn dùng từ dê để ghép với từ đầu, ám chỉ hắn là một tên dê xồm vì "tình yêu" đối với "thiếu nữ".
Đang lẩm bẩm trong miệng tính xuất thơ của Cao Bá Quát, Xuân Diệu hay Hồ Xuân Hương để làm gã này nhục mặt, hắn đã trông thấy bàn tay của Trịnh Uyển Vân đang run rẩy chuẩn bị rút kiếm.
Trần Thiên Dương biết cái chết chỉ còn cách một vài giây liền nói giọng nhỏ nhẹ:
- Các người hiểu lầm rồi, không tin thì hỏi Lý Nhật Tông ấy! Hắn có thể làm chứng cho ta, tin ta đi mà.
Giữa lúc không biết nên làm gì tiếp theo Trịnh Ma Sơ đã từ trong phòng bước ra, gương mặt trợn trừng đi đến nhìn thẳng vào mặt Trịnh Uyển Vân, rồi dùng tay tát mạnh vào gương mặt nàng.
Trịnh Uyển Vân vội ngã xuống, mọi người liền chạy đến để đỡ lấy nàng lẫn cầu xin Trịnh Ma Sơ nhẹ tay thì Trần Thiên Dương vẫn còn đang chưa hiểu rõ sự tình.
Trịnh Ma Sơ chửi với giọng khó nghe:
- Con làm ta rất thất vọng.
Trịnh Uyển Vân bật khóc nứt nở quỳ xuống xin lỗi, lúc này đây nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài không ngừng trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng với thái độ trịnh thượng không nhìn xuống phía con gái của Trịnh Ma Sơ. Hắn tức giận nắm chặt tay lại, đang tính bước lên nói chuyện lý lẽ thì Trịnh Ma Sơ nói thêm:
- Bây giờ ta đã có người thừa kế xứng đáng cho cương vị này của ta rồi! Đó là con út của ta, Trịnh Bá Kiên.
Đằng sau lưng Trịnh Ma Sơ xuất hiện một gã người mảnh khảnh, mái tóc búi chữ điền, mắt lồi, mũi diều hầu, môi mỏng đi đến.
Trịnh Bá Kiên ngay lập tức thể hiện thái độ phong kiến của bản thân:
- Con gái thì tốt nhất nên về nhà chồng đan khăn sửa túi nha chị cả... thời đại của chị đã hết rồi.
Tiếng sấm lúc này đánh mạnh một tiếng, kéo sau đó là cơn mưa trút xuống đầu tất cả người bên ngoài không ngừng nghỉ, ranh giới giữa khô ráo và mưa giống như hai chiến tuyến khác nhau. Ở đâu đó Đại Lâm Quốc, một gã thư sinh có tên Trần Thiên Dương đang nhìn chằm chằm Trịnh Ma Sơ lẫn Trịnh Bá Kiên với ánh mắt đầy rực lửa.
Updated 31 Episodes
Comments