Nhà cái từ khi trông thấy Trần Thiên Dương tỏ vẻ tự tin như vậy liền mỉm cười gian xảo, chắc trong thâm tâm gã đang kinh thường hắn cũng giống như những tên trước đây, chỉ biết ba hoa múa mép.
Ván đầu tiên, lá bài được nhà cái lật úp xuống đất. Trần Thiên Dương ngó qua trái, qua phải một hồi không nghĩ nhiều đặt cược hai mươi lượng bạc vào con số sáu, nhà cái mở ra con số bảy được cộng nửa số tiền đặt cược, tổng là ba mươi lượng bạc.
Ván thứ hai, Trần Thiên Dương lấy năm mươi lạng bạc đặt vào con số chín, nhà cái mở ra con số mười lại được cộng nửa số tiền đặt cược, tổng là bảy mươi lăm lượng bạc.
Chỉ với năm mươi lượng bạc đã mang về ba mươi lăm lượng bạc, lúc này Đào Đông Sơn đứng bên ngoài cổ vũ khí thế:
- Hay lắm!!! Hay lắm!!! Thừa thắng xông lên đi!
Ván thứ ba, lúc này đây Trần Thiên Dương không còn nhanh nhảu không suy nghĩ đặt như hai lần trước, hắn bình tĩnh xem xét xung quanh. Trông thấy ngoài bản thân hắn ra thì trên sòng vẫn còn hai người chơi khác nữa, là hai gã đàn ông có kiểu tóc búi cao kỳ quái, thay vì cột búi cao thì lại chọn cột thấp, nhìn từ xa đằng sau trông cực kỳ giống con gái.
Trần Thiên Dương mới ghé sát tai hai gã mà thủ thỉ một hồi rồi lấy năm mươi lượng bạc đặt xuống con số tám, hai gã nhìn nhau thấy vậy cũng nối tiếp theo sau tổng hai mươi lượng bạc vào con số tám.
Nhà cái mở lá bài đang úp, thì ra là con số chín, cả ba người đều được cộng nửa số tiền đặt cược. Ba lần liên tiếp nhà cái đều thất bại, dẫn đến việc không khí trong phòng bắt đầu nóng dần lên, các con bạc xung quanh trông thấy thế thì liền đứng tụm lại vào nhau dò xét, nói chuyện to nhỏ:
- Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, vậy mà lại làm nhà cái lao đao nãy giờ.
- Coi bộ hôm nay nhà cái không có cái quần mang về rồi.
Trần Thiên Dương ngó qua thấy Trịnh Uyển Vân vẫn đang nhìn mình chằm chằm liền không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp lấy một trăm lượng bạc đặt vào con số hai.
Theo sau hắn cả hai gã kia đều trực tiếp lấy hết sạch tiền trong túi, tổng là tám mươi lượng bạc đều đặt cược vào con số hai.
Lúc này đây mọi người đều "ồ" lên kinh ngạc. Không khí lúc này còn nóng hơn cả lần trước, một trận đấu quyết định ai sẽ là vua ngày hôm nay, theo sau đó là tiếng hò hét, ủng hộ:
- Ăn thua là ở đây này. Nếu lá bài úp là số hai thì nhà cái phải đền tổng cộng một ngàn tám trăm lượng bạc.
- Chắc chắn là vậy rồi, tôi nói anh nghe cứ đà này thì nhà cái sẽ bị thằng nhóc tóc đỏ kia luộc sạch hết tiền thôi.
- Thằng nhóc này tự tin như vậy. Khéo nó có thể biến lá bài theo ý muốn cũng nên!!!
Câu nói này như đánh mạnh vào tâm lý nhà cái đang đứng ở đây. Khiến gã đứng ngồi không yên, cứ thấp tha thấp thỏm, đồng thời lúc này gã cũng cảm nhận được gánh nặng mà mình đang sỡ hữu, lập tức run rẩy tay chuẩn bị mở lá bài, lúc này Trần Thiên Dương đang chống tay dưới cằm mà nói:
- Không cần mở đâu! Tôi chắc chắn nó là con số hai rồi đấy, nên chuẩn bị tiền đi.
Ba lần trước có thể nhường nhịn hắn nhưng lần này chắc chắn không được, mồ hôi trên mặt nhà cái đằng sau lớp mặt nạ chảy ra liên tục. Chốc lát lại dùng tay lau lấy gương mặt.
Thời cơ lúc này đã chín muồi, Trần Thiên Dương giơ tay lên trời nói giọng lớn:
- Chào các vị huynh đài, già trẻ lớn bé, các cô chú, các thím các cậu. Tôi là Đỗ Thánh, vua cờ bạc ở Long Quốc, nay có dịp ghé qua Hồng Liên Hội thử chút sức mọn. Cứ ngỡ hôm nay sẽ trắng tay ra về. Nhưng không...
Dứt câu Trần Thiên Dương không nói nhiều liền vươn tay mở lá bài đang úp trên mặt sòng. Lúc này các con bạc xung quann ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên, riêng Trịnh Uyển Vân chỉ trợn tròng mắt khi trông thấy lá hai cơ đang nghiễm nhiên nằm trên mặt sòng không chút lay động.
Nhà cái bổ nhào xuống đất làm rơi chiếc mặt nạ song đều đó làm lộ bộ mặt đầy hoảng sợ, thì ra là một cô nương độ tuổi hai mươi. Trần Thiên Dương hoàn toàn có khả năng biến lá bài úp thành lá bài mà mình mong muốn.
Trần Thiên Dương đứng thẳng lên ghế hét lớn:
- Thắng thì đã thắng!!! Tiền của chúng tôi đâu!!! Tiền chúng tôi đâu!!!
Các con bạc xung quanh thấy vậy cũng đồng loạt hò hét theo. Làm Hồng Liên Hội sức nóng đang tăng không ngừng nghỉ, có những con bạc thua tiền đang bất mãn và cay cú, được nước lấn tới tố cáo Hồng Liên Hội ăn chặn tiền, thua không chịu chung mà đập bàn đập ghế.
Trần Thiên Dương một chân trên sòng, chân còn lại trên ghế đứng nhìn nhà cái vẫn còn đang hoảng sợ chưa định hình được, bảo kê từ bên trong xuất hiện nhằm trấn tỉnh lại mọi người, nhưng nào có gã nào chịu ngồi im với tình thế hiện tại.
Không còn cách nào khác, Hồng Liên Hội nhanh chóng lui về hậu cần chuẩn bị tiền chung cho ba người chiến thắng. Có kẻ không giữ mồm miệng, lợi dụng lúc đám đông đang hỗn loạn liền ngước cổ lên trời mà nói lớn:
- Mọi người nghe tôi nói... bà tổ cha lũ thất đức này làm việc không sòng phẳng, mọi người theo ta đập nát chỗ này lấy lại tiền có phải sướng hơn không?
Những con bạc xung quanh liền đồng loạt hò hét không ngừng nghỉ cho tới khi từ đằng xa một chiếc quạt màu đỏ bay đến chặt đứt chiếc đầu của gã to mồm ban nãy.
Mọi người lúc này ai nấy cũng đều sợ xanh mặt khi trông thấy một vật tưởng chừng như quá quen thuộc. Từ trên lầu, một người phụ nữ đi xuống cầu thang, mái tóc búi cao có kim trâm quấn ngang, ánh mắt sắc lạnh đi kèm lối trang điểm tựa như những geisha Nhật Bản, mặc trên người một bộ kimono xen lẫn hai màu đỏ đen, chân mang guốc gỗ bước xuống cầu thang cực kỳ nhẹ nhàng.
Trông thấy đám đông đã im lặng, người phụ nữ đấy lên tiếng:
- Đám các ngươi kẻ nào không phục cứ bước ra đây... Hồng Lâu Hội của chúng ta thắng thì xem đó là quà mừng, thua thì chung đủ! Cớ sao lại to mồm đặt điều nói xấu, kẻ nào không phục cứ lấy tên kia làm ví dụ. Bây đâu... đem bạc ra đây, đưa cho khách chơi.
Hai gã bảo kê sòng bạc tay xách một rương đầy bạc lấp lánh đặt trước mặt Trần Thiên Dương, ngay lúc này hắn đã ngồi ngay ngắn trên ghế, khác xa với ban nãy.
Trịnh Uyển Vân ghé sát tai Trần Thiên Dương mà thủ thỉ:
- Cẩn thận, bà ta là võ đạo Chân Khí Cảnh còn cây quạt là thượng phẩm cấp Huyền. Nếu xảy ra xung đột chắc chắn chúng ta sẽ vào thế bị động.
Updated 31 Episodes
Comments