Chương 17: Đại Náo Hồng Liên Hội #Kết

Nữ nhân tự giới thiệu mình tên Đào Ái Chi năm nay ba mươi hai tuổi, hiện đang là người điều hành sòng bạc Hồng Liên Hội, nghe thấy danh có một vị khách lạ mặt phá vỡ kỷ lục sòng bạc là người thắng đậm nhất từ trước đến nay, nên có ý định hỏi thăm.

Đào Ái Chi đi đến gần Trần Thiên Dương nhìn hắn từ trên xuống rồi ngó qua Đào Đông Sơn lẫn Trịnh Uyển Vân để đánh giá một hồi sau đó nói:

- Đúng là thiếu niên xuất ngoạ hổ, hôm nay đúng là được tâm phục khẩu phục. Chẳng may cậu đây tên là gì?

- Tôi là Trần Thiên Dương, còn cô nương này đây là Trịnh Uyển Vân còn vị công tử kia chắc quý cô đây cũng biết.

Đào Ái Chi dùng bộ dạng lấy cánh quạt che lấy miệng mỉm cười nói:

- Đương nhiên là biết... biết rất rõ là đằng khác. Chuyên mục giới thiệu cũng đã xong, không đôi co thời gian của cả hai bên... bây đâu!!!

Ngay lập tức đám người hầu từ đâu xuất hiện, đặt lượng bạc lên mặt bàn. Số bạc trải dài cả một hướng, mặc dù lấy nhiều bàn gỗ xếp sát vào nhau. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để miêu tả độ hùng vĩ của nó. Ánh sáng của đống bạc đôi khi còn sáng hơn cả ánh đèn.

Đào Ái Chi mỉm cười nói:

- Số bạc để cho hai người chơi còn lại chúng tôi đã chung đủ. Nhưng riêng cậu... có thể cho chúng tôi xem dưới vạt áo hay không?

Nghe đến đây sắc mặt Trịnh Uyển Vân lộ vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm về phía Trần Thiên Dương đang ngồi. Đào Đông Sơn thì nào biết, gã cứ ngu ngốc nghĩ rằng Trần Thiên Dương hoàn toàn có khả năng biến lá bài theo ý mình muốn nên không ngừng hùa theo Đào Ái Chi.

Trần Thiên Dương suy tính một hồi liền đứng phắt dậy, cởi bỏ hoàn toàn phần áo đang mặc trên người, để lộ cơ thể rắn chắt, gân guốc làm đám đông há hốc mồm, có một vài nữ tử còn trong trắng, trông thấy như vậy liền ngại ngùng giấu mặt một bên, nhưng vẫn để lộ con mắt theo dõi.

Trịnh Uyển Vân thì khác hoàn toàn, nàng chỉ vội quay sang một bên, dùng bàn tay đặt lên miệng rồi ho một tiếng, thoáng thấy hai má nàng ửng hồng lên vì ngại ngùng.

Trần Thiên Dương sau khi chứng minh bản thân không gian lận liền mang áo vào. Đào Ái Chi không bắt quả tang được liền tỏ ra khá nóng giận nhưng vẫn vui vẻ nói:

- Thưa tất cả người chơi có mặt tại đây!!! Nay cậu Trần Thiên Dương đã phá vỡ kỷ lục của Hồng Liên Hội, trực tiếp là người thắng đậm nhất từ trước đến nay, mọi người cho chàng trai ấy một tràng vỗ tay chúc mừng nào!!!

Kéo sau đó là hàng chục tiếng vỗ tay chúc mừng, có người còn huýt sáo nhằm vinh danh hắn. Đào Ái Chi lúc này sắc mặt thay đổi nói:

- Nhưng... ban nãy cậu tự nhận bản thân là Đỗ Thánh ở Long Quốc. Tôi thì từ trước tới nay đã nghe tới cái danh Đỗ Thánh vang danh thiên hạ một phương, nay có dịp gặp mặt. Cứ ngỡ là ông già ai ngờ là một cậu thanh niên như thế này... nên có hứng muốn cùng cậu so tài một phen.

Thôi xong, đúng là cái miệng hại cái thân hắn, nào ngờ lại bốc phét bản thân là kỳ tài vang danh một phương. Đã thế người phụ nữ gương mặt sắc xảo này còn cố tình đu theo bảo là nghe tới danh đã lâu nên muốn so tài, đẩy hắn vào cái thế khó. Cái tên Đỗ Thánh chỉ là hắn cố bắt chước phong cách phim Châu Tinh Trì mà thôi.

Các con bạc chưa nghe tới danh này bao giờ nhưng thấy chủ nhân nơi này nói như vậy cũng liền tung hứng theo hò hét không ngừng:

- Đấu đi... sợ cái gì.

- Đêm nay mà thắng... cả chỗ này của cậu chắc chắn rồi.

Tên mập ú Đào Đông Sơn không biết chuyện hắn lừa gạt, nên cũng đu theo đám con bạc kia mà đặt tay lên vai hắn nói:

- Không ngờ gặp mặt chưa lâu ai nào ngờ cậu nổi tiếng như vậy! Cứ tiếp tục đi, tôi không sợ thua tiền đâu.

Chỉ có Trịnh Uyển Vân mới biết thế cục hiện tại hay nói chính xác nàng biết Trần Thiên Dương đích thực không phải Đỗ Thánh nên tỏ ra lo lắng nhìn hắn, miệng lẩm bẩm điều gì đấy.

Trần Thiên Dương đợi đám con bạc ngừng tiếng hò hét thì nhắm mặt gật đầu, hắn nói:

- Tôi lấy bảy trăm lượng bạc cho lần cá cược lần này, luật chơi tuỳ cô xử trí.

Nửa tiếng trôi qua, cả ba người bước ra Hồng Liên Hội, hắn cùng Trịnh Uyển Vân đi đằng trước, Đào Đông Sơn cứ tiếc huỳ hụi theo đằng sau, miệng không ngừng chê trách:

- Sao lại như vậy được chứ... sao lại thua lãng xẹt vậy chứ.

- Cậu tiếc cái gì... chẳng phải chung quy lại cậu vẫn thắng hai mươi lượng bạc đấy thôi... tôi vẫn giữ quyết định cũ, giúp cậu lấy lại vốn... tiền cờ bạc không có "thơm" đâu.

- Cậu còn nói với tôi cái giọng điệu đó hả? Cậu có biết chơi xì dách không vậy? Nhà cái chia cho cậu hai lá "K" tổng là hai mươi cớ sao lại còn bốc cho một lá để ù như thế. Chưa kể phía nhà cái chỉ có mười sáu.

Trần Thiên Dương thản nhiên đáp:

- Vậy nếu như cậu thắng, cậu có nghĩ bản thân sẽ toàn mạng hay không? Cậu có chắc nhà cái chỉ rút ra con số mười sáu hay không hay là họ cố tình? Cậu có chắc khi cầm được số tiền đó sẽ không chết trước khi nó được sử dụng hay không?

Đào Đông Sơn nghe đến những lời này liền đông cứng người:

- Ờ ha... nhưng mà... tại sao cậu lại có thể biến lá bài thành ý mình muốn vậy chứ?

- Tới giờ cậu vẫn tin vào chuyện đó à? Tất cả chỉ là tâm lý thôi.

Trịnh Uyển Vân nghe đến đây, ngước qua nhìn hắn mà hỏi:

- Tâm lý? Là sao?

Chúng ta hãy cùng vén màn một chút thủ thuật tâm lý của Trần Thiên Dương nhé! Lần đầu tiên khi xuất hiện, hắn cố tình đề cao bản thân mục đích là để cố tình muốn nhà cái nhả cho chiến thắng lần đầu, kích thích bản năng háo thắng của hắn. Lần thứ hai nhà cái lại nhả cho hắn chiến thắng, mục đích là để tăng độ uy tín của hắn trong mắt Đào Đông Sơn, dễ bề vay mượn cũng như luộc chín gã.

Nếu nói đúng thì lần thứ ba nhà cái sẽ bắt đầu lật mặt. Nhưng không? Hắn cố tình kết giao với hai vị bằng hữu kia mục đích để quay về lần hai đó chính là tăng độ uy tín.

Như vậy lần tiếp theo khi Trần Thiên Dương có đủ độ uy tín trong mắt hai người kia sẽ dề bề thuận lợi. Nhưng hắn đã tính trước một bước, hắn cố tình tạo tiếng động to mục đích là để các con bạc kéo sát lại, làm nhà cái không "đụng tay" vào các lá bài như lần trước, nhà cái sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động, dễ sản sinh tâm lý.

Nhưng nếu như không "đụng" được vào lá bài thì tỷ lệ ra lá hai cũng sẽ rất thấp hay nói là cực kỳ thấp. Nhưng hắn đã phủ đầu trước bằng cái câu tự ví bản thân như Đỗ Thánh đồng nghĩa là sẽ gián tiếp đè nặng tâm lý của nhà cái hơn nữa và lần cuối cùng, sau khi giấu một lá bài như ý vào tay áo, lúc nhà cái đang mờ mắt vì mồ hôi cũng như làm các con bạc xung quanh hướng đến nhà cái, nơi mà ai cũng nghĩ sẽ là "người mở bài" thì hắn dễ dàng hành động, tráo đổi lá bài trong vạt áo với lá bài trên mặt bàn.

Nhà cái nếu như tố cáo hắn ăn gian thì lại không có chứng cớ, nhưng nếu như vì hắn mở bài mà nhà cái thua thì sẽ làm giảm độ uy tín của nhà cái trong mắt những con bạc khác, làm vậy chẳng khác nào nói bản thân gian lận.

Đào Đông Sơn nghe giải thích không ngừng há hốc mồm nói:

- Cậu... là thiên tài... là thiên tài... Nhưng mà... làm sao khi được bị nữ nhân tên Đào Ái Chi kiểm tra, lại không trông thấy lá bài giấu sau vạt áo, cậu làm sao mà biến mất nó được vậy?

Trần Thiên Dương cúi xuống lấy trong giày ra lá bài có con số chín rồi nói:

- Ngay khi hoàn thành lần ăn gian thì tôi ngay lập tức phi tang vật chứng.

- Vậy nếu như họ kiểm tra toàn bộ người của cậu?

- Thì tôi chỉ cần ném nó về lại vị trí cũ... là xong!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play