Chương 12: Không Quen Biết

Trong hang động lúc này thật sự khác xa hoàn toàn so với cái lạnh ở ngoài đó, ấm áp đến lạ thường. Khác xa với hang động tối mịt mà hắn được nghe thấy, thì bên trong có một tia sáng to lớn ở đằng trước toả sáng đến tận nơi hắn đang đứng.

Trần Thiên Dương càng ngày càng tiến gần đến tia sáng cho tới khi trước mặt hắn chính là Trịnh Uyển Vân đang nhắm mắt, cơ thể phong ấn bên trong một lớp băng dày, nàng đẹp tựa như hoa, toả sáng giữa một màu đen tĩnh mịch, khác xa với những gì hắn tưởng tượng được. Giống như việc cứ ngỡ nhặt được ví ai nào ngờ bên trong là kim cương.

Trần Thiên Dương mải mê đắm chìm trong nhan sắc của Trịnh Uyển Vân mà quên mất hiện tại cho tới khi ở sau lưng hắn xuất hiện một bóng đang quen thuộc với những điểm chung như là ánh mắt đỏ rực như máu, có hai chiếc răng nanh cắm ngược lại, bộ lông dày có màu trắng, xung quanh đầy gai nhọn bao phủ, bàn tay và móng tay to dài, không ai khác chính là Băng Long Huyết Điệp.

Dường như ánh sáng đủ mạnh để cho hắn thấy được cái bóng to lớn quen thuộc đang mập mờ xuất hiện trước mặt, ngay lập tức Trần Thiên Dương nhảy bật sang một bên, cũng là lúc mà Băng Long Huyết Điệp dùng bàn tay đập mạnh xuống đất vang lên một tiếng "uỳnh" làm xung quanh như muốn sụp đổ.

Trần Thiên Dương mặt nhăn nhó nói:

- Sử dụng hàng tá dược liệu như vậy mà vẫn còn sống, thật sự quá kinh khủng.

Băng Long Huyết Điệp vì hấp thu những chất độc hại với số lượng quá lớn, dẫn đến việc hệ miễn dịch bị tổn hại nghiêm trọng, trên cơ thể và cả gương mặt xuất hiện đầy những nốt mụn khổng lồ, viêm loét chảy máu, trông cực kỳ kinh dị.

Có một sự thật về loài gấu mà ít ai nói cho chúng ta biết, đó là một con gấu nguy hiểm không phải là lúc nó đói mà là lúc nó bị thương. Khi bị thương tuỳ thuộc vào mức độ thì loài gấu sẽ nổi giận cũng như sản sinh ra bản năng cuồng sát xung quanh, vì thế thợ săn ngày xưa hay ru ngủ gấu bằng thuốc mê rồi mới tiến hành bắt giữ, lột lông và Băng Long Huyết Điệp cũng không ngoại lệ.

Khi gặp được kẻ thù không đội trời chung, nó rú lên trời đầy giận dữ, ánh mắt sặc mùi máu mà điên cuồng lao đến Trần Thiên Dương đang mặt nhăn mày nhó vì đau đớn.

Vết thương từ lần trước không quá nặng nhưng cũng đủ để hắn không thể di chuyển linh hoạt như trước, hắn chỉ còn cách lấy tấm gỗ bên trong túi càn khôn mà hắn đã giữ lại lúc trước làm tấm bia đỡ đòn.

Băng Long Huyết Điệp chạy đến vả mạnh vào tấm gỗ làm hắn chịu lực lớn bay lùi về sau. Một người một gấu, tôi dưới bạn trên ngăn cách là tấm gỗ lớn. Băng Long Huyết Điệp liên tục dùng móng vuốt cào cấu vào tấm gỗ thậm chí là dùng răng để tăng tốc độ phá huỷ nhưng dường như nó đã bắt đầu yếu dần đi vì hệ miễn dịch có vẻ đã bị phá huỷ hoàn toàn dẫn đến việc các cơ, thần kinh đang bị virus phá huỷ.

Nó càng lúc càng giận dữ cho tới khi cơn giận không thể ngừng được nữa, trực tiếp cầm tấm gỗ có Trần Thiên Dương bên dưới mà ném mạnh về sau.

Cả người hắn và tấm gỗ bay về sau cho tới khi va mạnh vào phong ấn có Trịnh Uyển Vân bên trong, máu từ miệng chảy ra vô tình dính vào trong phong ấn làm nó xuất hiện ánh sáng kỳ quái.

Trần Thiên Dương thì không để ý điều này, chỉ biết ngồi phệt xuống đất thở như sắp chết, rồi lấy trong túi càn khôn ra viên đan dược cuối cùng sau đó bỏ vào miệng như cố gắng níu giữ mạng sống thêm chốc lát, hắn buông thả mà nghĩ bụng:

- Chưa tìm được cách cứu nàng mà ta đã phải bỏ mạng tại đây, coi bộ không thể bên nhau được rồi.

Dường như cảm thấy kẻ thù không đội trời chung của mình đã buông thả, Băng Long Huyết Điệp mỉm cười gian xảo rồi vội chạy đến, há miệng thật rộng nhằm cắn nát người Trần Thiên Dương.

"Xoẹt"

Đầu của Băng Long Huyết Điệp rơi xuống đất, máu tươi phun ra không ngừng cho tới khi cả người và đầu rơi thật mạnh xuống đất.

Thì ra là Trịnh Uyển Vân đã "nhất kiếm đoạt mạng" Băng Long Huyết Điệp đang đứng một góc mà nhìn hắn, trên tay còn cầm thanh kiếm dính đầy máu, một hồi lại đưa lên mặt xem xét.

Thấy vậy Trần Thiên Dương mỉm cười đi đến nói:

- Nàng đừng đụng vào nó, bên trong chứa đầy dịch bệnh đấy... cẩn thận.

Trịnh Uyển Vân cầm thanh kiếm chỉa vào mặt Trần Thiên Dương mà nói:

- Ngươi là ai?

- Ta nè, ta là người tình hàng trăm năm trước của nàng đây. Trần Tuấn Kiệt đây.

Khác xa với những gì hắn tưởng tượng Trịnh Uyển Vân sẽ vui mừng chạy đến ôm chằm lấy hắn rồi cả hai trao một nụ hôn dưới ánh nắng mặt trời, nghĩ đến cũng làm hắn thích thú, nhưng đời không như mơ.

Trịnh Uyển Vân mặt vẫn lạnh tanh đáp:

- Hắn là ai? Ta không quen biết hắn.

- Vậy còn sợi dây chuyền này thì sao?

- Ta cũng chả nhớ tới nó. - Nàng lạnh lùng đáp.

Trần Thiên Dương hết cách bèn thuật lại toàn bộ sự việc mà hắn đã được nghe lại nhưng Trịnh Uyển Vân cũng chỉ đáp:

- Ta phong ấn bản thân vào đây là để tu luyện công pháp, tuyệt nhiên không có dây dưa gì đến với tên con người nào cả... lũ hạ đẳng không xứng với ta.

Nghe thấy giọng điệu hạ thấp giống loài cũng như cái nết tiểu thư, Trần Thiên Dương tức giận đáp:

- Từ khi nào bọn ta là người hạ đẳng đấy. Được rồi... được rồi, ta thề với trời đất, cho dù trời có sập xuống, ta... Trần Thiên Dương thề sẽ không bao giờ yêu ngươi.

Dứt câu bên ngoài xuất hiện sấm chớp vang lớn cả một vùng, hôm đấy toàn bộ giao giới trông thấy sự việc, tất cả cùng chạy ra xem xét, mỗi người đều mang một thắc mắc không biết sẽ là điều tốt hay là điều xấu.

Quay trở lại hang động, sau câu nói đầy mạnh mẽ của Trần Thiên Dương. Trịnh Uyển Vân mỉm cười đáp:

- Vậy à! Thì... chết đi.

Dù đã cứu được người tình kiếp trước nhưng một sự việc khác đã xảy ra đó chính là Trịnh Uyển Vân hoàn toàn không nhớ Trần Thiên Dương hay là Trần Tuấn Kiệt và thậm chí là có ý định đoạt mạng hắn, thật sự càng lúc càng khó hiểu. Muốn biết sự việc sẽ đi đâu về đâu, hồi sau sẽ rõ

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play