Ở Hồng Liên Hội có một trò chơi rất nổi tiếng có tên là Một Trắng Ăn Chục Đen. Trò chơi này nổi tiếng đến nỗi những thương nhân hay những gã có tiền có mặt tại đây đều nướng vào nó số tiền không nhỏ nhưng chắc chắn lớn, đủ để thay đổi bố cục của cả một quốc gia.
Cách vận hành trò chơi này rất đơn giản: Nhà cái sau khi xào một bộ bài tây năm mươi hai lá sẽ chọn ra một lá bài ngẫu nhiên mà đặt lên bàn, lật úp lại. Lúc này người chơi sẽ bỏ số tiền cùng với con số tương ứng với lá bài lật úp kia. Giả sử đặt hai lượng vàng vào con số bảy, nếu như nhà cái lật bài lên là con số tám hay là sáu thì sẽ ăn được nửa số tiền cược là một lượng vàng.
Nhưng nếu lá bài mà nhà cái lật lên có con số là mười hay là những con số khác giá trị không cộng một hay là trừ một thì người chơi sẽ mất đi số tiền mà mình có. Vậy nếu như đặt hai lượng vàng vào con số bảy mà nhà cái lật bài lên con số bảy thì sẽ ra sao?
Người chơi sẽ được nhân mười số tiền mà mình có tất là sẽ bỏ túi hai mươi lượng vàng và hai lượng vàng số tiền đặt cược.
Nghe thì rất là dễ dàng, nhưng mấy ai làm giàu được với trò này. Trước khi cả ba người đến đây thì có một lão làm nghề buôn trang sức. Chỉ trong một đêm vì nghe theo lời của nhà cái xúi dục đã thua tổng cộng hai rương bạc đồng thời ký giấy nợ lên đến con số hơn trăm lượng bạc.
Trần Thiên Dương rất hiểu rõ điều này, nên chỉ đứng từ xa tay chống xem xét, mỗi khi Đào Đông Sơn ngỏ ý liền lắc đầu từ chối với lý do xem cho vui. Còn Trịnh Uyển Vân vẫn dùng gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm xuống sòng bạc nên Đào Đông Sơn cũng không dám mà rủ rê.
Ván đầu tiên Đào Đông Sơn đánh hai lượng bạc vào con số bốn và cái mở ra lá "J" tức mười một. Lần thứ hai gã đánh mười lượng bạc vào con số mười nhưng rồi lại thua sạch khi cái mở ra con số bốn làm hắn than lên thở xuống.
Lần thứ ba số tiền đã lên đến hai chục lượng bạc rồi bốn mươi lượng bạc rồi năm mươi lượng bạc cho đến một trăm lượng bạc nhưng đều thua sạch sành sanh.
Nhà cái sau khi thấy có một gã ngu ngốc cứ liên tục đặt cược theo cảm tính không ngừng đốc thúc mà nói lời ngon ngọt, nào là:
- Cứ chơi tiếp sẽ thắng.
- Thần tài đang đến rồi đấy.
- Chỉ còn một chút nữa thôi.
- Thêm một ván nữa đi.
Đào Đông Sơn thì đích thực là một tên ngốc tử chính hiệu, cứ liên tiếp đặt cược không ngừng nghỉ cho tới khi trước mặt hắn là tờ giấy đồng ý ghi nợ để nhận về trăm lượng bạc. Xung quanh mọi người lúc này đã rời đi hết sạch, chỉ còn lại hai người vẫn còn tay chống cằm chơi tiếp.
Gã ngốc này thì làm gì biến đến việc tiền khó kiếm gấp ngàn lần việc tiêu xài, một gã công tử bột ngồi mát ăn bát vàng thì làm sao hiểu được thế cục trần gian. Vì thế không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ghi nợ.
Nhà cái chỉ chờ tới đây liền mỉm cười gật đầu, từ bên trong một mỹ nữ ăn mặc thướt tha tay cầm một chiếc túi nhỏ đi đến, bên trong là một trăm lượng bạc rồi đặt xuống đấy.
Trịnh Uyển Vân lúc này không chịu được nên quay sang hỏi Trần Thiên Dương đang mặt đăm chiêu lúc này:
- Này... ê... này... ngươi có nghe ta nói không đấy?
Lúc này Trần Thiên Dương mới vỡ lẽ quay sang trông thấy Trịnh Uyển Vân đang bặm môi mà hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Ngươi cứ im lặng ta tưởng ngươi bị câm rồi chứ.
- Ta bị câm mà nói được à... ta đang suy nghĩ cơ.
Trịnh Uyển Vân thắc mắc hỏi:
- Suy nghĩ gì cơ?
Trần Thiên Dương quay về bộ mặt đăm chiêu đáp:
- Ta thấy có chút kỳ lạ, giống như... nhà cái ngồi trước mặt Đào Đông Sơn hình như gian lận.
- Vậy để ta tố cáo họ. - Trịnh Uyển Vân nhanh nhảu nhưng bị Trần Thiên Dương ngăn cản:
- Chưa có bằng chứng xác đáng chưa thể kết luận được, tránh bức dây động rừng.
Ván tiếp theo Đào Đông Sơn đặt cược năm lượng bạc vào con số tám rồi nhà cái lật lên con "K" tức mười ba, rồi lại đặt tiếp rồi lại thua và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Lúc này đây Trần Thiên Dương ngó sang trông thấy Trịnh Uyển Vân đang mặt nhăn nhó mà hỏi:
- Cô sao vậy? Sao mặt nhăn nhó như mắc đằng trong vậy.
- Ta đói bụng quá! - Ngươi có tiền đó không? Chúng ta ra ngoài kia kiếm gì bỏ bụng đi chứ ngồi đây cũng như không, chán chết.
Trần Thiên Dương lắc đầu, số bạc vụn đã dùng hết từ thuở nào rồi, cứ ngỡ là sẽ được gã trước mặt này đây mời ăn một bữa coi như hậu tạ, ai nào ngờ bây giờ đây gã còn thảm hơn cả hắn.
Trên bàn Đào Đông Sơn đã bắt đầu vò đầu bức tai, số bạc bây giờ chỉ còn năm mươi lượng bạc, đang tính đặt cược thêm thì từ đằng sau, Trần Thiên Dương đã đẩy gã sang một bên mà bước vào:
- Cậu... cậu?
- Nếu như tôi giúp cậu gỡ vốn về lại ban đầu thì cậu dẫn chúng tôi đi ăn đấy nhá, tức nhiên là cậu trả tiền.
- Có chắc chắn là gỡ...
Đào Đông Sơn đang nói nửa chừng thì Trần Thiên Dương đã chặn hòng bằng một câu ngắn gọn:
- Chắc chắn... tôi sẽ giúp cậu gỡ lại vốn, thậm chí là tất cả vốn ở đây.
Updated 31 Episodes
Comments