Đứng trước việc bao vây rất khó để phòng ngự, phía trước hắn thì có hai gã mặt cáo và tê giác còn phía sau thì gã có gương mặt sói, cứ đà này nếu cả ba gã cùng tấn công một lúc thì vong mạng là cái chắc.
Lý Nhật Tông ghé sát tai hắn thủ thỉ:
- Cậu có kế sách nào không? Nếu không thì chỉ có mở đường máu mà thoát thân thôi.
Trong binh pháp Đại Cồ Việt thời xưa, có một tuyệt kĩ có tên lấy "Lấy Thủ Giả Công", hiểu nôm na là vào thời nhà Lý, có một vị tướng đã sáng chế ra chiêu thức này có tên là Lý Tam Hoan, sử sách ghi chép lại như sau: Trong lúc đi làm nhiệm vụ mà Triều Đình ban phó, vô tình Lý Tam Hoan cùng quân lính rơi vào sào huyệt của đám thổ phỉ. Vì bị đánh úp quá bất ngờ, tất cả người theo sau ông đều bị giết hết không còn một ai. Chỉ có ông lúc này còn sống nhưng chả khả quan hơn là bao khi đám thổ phỉ trên dưới chục người bao vây tứ phía.
Làm thế nào để Lý Tam Hoan có thể chạy trốn, cũng như là toàn mạng trở về để được ghi vào sử sách như vậy. Xin thưa, trên dưới chục người trong đám thổ phỉ đấy, có đứa bé còn sơ sinh đang trong vòng tay của một người phụ nữ độ tuổi bao mươi. Lý Tam Hoan để ý đứa bé này khác xa hoàn toàn so với thổ phỉ.
Trên cổ đứa bé có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, trên người khoác một chiếc áo bằng lụa thượng hạng, nhìn sơ qua cũng biết đứa bé này rất quan trọng thế nào đối với đám thổ phỉ.
Không chờ đám thổ phỉ tấn công, Lý Tam Hoan đã chạy đến nhất kiếm đoạt mạng người phụ nữ, rồi bắt đứa bé làm con tin. Khi thấy gương mặt đứa bé song song với thanh kiếm của Lý Tam Hoan, đám thổ phỉ tỏ ra run sợ, một tên trong số đó có vóc dáng to lớn lực lưỡng đoán chừng là tên cầm đầu chạy lên đằng trên mà than trời:
- Vợ của ta... vợ của ta... con của ta... ngươi... đồ súc vật!!! - Tên cầm đầu tức giận chỉ ngón trỏ vào mặt Lý Tam Hoan mà mắng lấy chửi để.
Nực cười đám thổ phỉ giết người như rơm rạ, nay lại vì một đứa bé mà làm giảm nhuệ khí. Lý Tam Hoan giữ đứa bé làm con tin, leo lên xe ngựa, trốn thoát.
Sau này đám thổ phỉ bị Triều Đình phục kích, máu chảy thành sông, chết gần sạch. Cảm tạ đứa bé đã gián tiếp cứu mạng mình, Lý Tam Hoan mới lấy họ của mình đặt tên cho nó là Lý Hoan Đình. Lên ba không hiểu sau mắc phải căn bệnh lạ, cả người đều nổi vẩy xanh vẩy đỏ, chưa đầy một tháng đã chết yểu, âu cũng là "chó cắn chủ, con hưởng phước".
Quay trở lại lúc này, hắn ghé sát tai của Lý Nhật Tông mà nói nhỏ:
- Bây giờ... làm theo thế này, thế này... phải làm thật nhanh, bảo đảm toàn mạng quay trở về.
Trần Thiên Dương bất ngờ quay về sau tấn công gã mặt sói, gã mặt sói khi thấy con người chủ động tuyên chiến liền cười lớn mà rút thanh kiếm trong vỏ chém ngang nhằm đoạt mạng hắn, nhưng điều này đã vô tình rơi vào bẫy mà hắn cùng Lý Nhật Tông đã bày lên.
Hai gã đằng trước thấy vậy liền rút kiếm lao lên phía trước. Ngay khi mọi sự chú ý của gã mặt sói hoàn toàn hướng đến hắn, Lý Nhật Tông đã ở trên không, một chém lấy đi cánh tay phải của gã.
Cánh tay phải còn đang cầm thanh kiếm rơi xuống đất, máu chảy ra không ngừng. Gã mặt sói hét lên đầy đau đớn, Trần Thiên Dương cầm lấy thanh kiếm đang nằm trong lòng bàn tay bị đứt, chạy vòng ra sau đặt trên cổ gã mặt sói.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cả ba gã mặt thú không kịp trở tay. Lý Nhật Tông chỉa thằng đầu kiếm ra phía trước mà hét lớn:
- Các ngươi còn bước tới, chúng ta sẽ lấy mạng hắn!
- Ngươi... thật... thật là bỉ ổi. - Gã mặt sói vừa run rẩy vừa nói.
- Nam nhi mà lại làm ra ba trò con bò, tiểu nhân đó. - Gã mặt cáo lên tiếng.
Trông thấy gã mặt cáo xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của mình, Trần Thiên Dương không ngần ngại hét lớn:
- Trò con bò cái đầu ngươi ấy, này là chiến thuật, là plan... plan đấy hiểu không?
- Plan là cái gì vậy? - Lý Nhật Tông quay sang nhìn hắn thắc mắc.
- Là chiến thuật đấy.
- Đúng vậy... là bờ len, là bờ len.
Cả hai người bọn họ nhanh chóng lùi về sau. Cách độ khoảng chừng chục mét, Lý Nhật Tông nắm lấy áo của hắn phi thẳng lên nóc nhà, kéo hắn vào góc tối chạy trốn. Đám mặt cáo, tê giác vì lo cho vết thương của gã mặt sói bị nhiễm trùng nên nán lại chút thời gian băng bó, vì thế nên mất dấu hoàn toàn.
Trong đêm tối, giữa chút ánh sáng le lói của Mặt Trăng, Lý Nhật Tông giữ chặt lấy áo của Trần Thiên Dương chạy trên nóc nhà với tốc độ tối đa, không biết đã trôi qua bao lâu cho tới khi dừng ở một nơi vắng người, không có ai qua lại.
Vừa thả hắn xuống đất, Lý Nhật Tông đã ôm quyền hỏi chuyện:
- Nãy giờ lo chạy trốn quên giới thiệu, tại hạ là Lý Nhật Tông năm nay hai mươi bốn tuổi, có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của cậu tại đây!
- Tôi là Trần Thiên Dương, cậu chắc là người của lão thầy bói tôi gặp buổi chiều.
- Đúng như vậy. Có tôi ở đây, cậu cứ yên tâm làm việc, có vấn đề gì cứ hỏi thẳng trực tiếp tôi... Mà công nhận, chiêu ban nãy của cậu hay thiệt, tại hạ khâm phục... khâm phục.
Hắn chờ mỗi câu nói này của Lý Nhật Tông tâng bốc bản thân mình lên liền hỏi chuyện:
- Chứ sao nữa, cái plan này chỉ là một trong chục cái plan mà tôi chuẩn bị trong đầu khi đến đây thôi. À mà cậu có thể kể rõ tôi những gì đã và đang xảy ra ở giao giới không? Đám dáng người mặt thú ban nãy là gì? Ranh giới là sao?
- Đó là một câu chuyện dài... rất dài. - Lý Nhật Tông tay chống sau lưng, nhìn lên Mặt Trăng nói.
Thật sự, chuyện gì đã xảy ra ở giao giới kể từ khi Trịnh Uyển Vân bị phong ấn, ranh giới ở đây là gì? Kế hoạch đầu tiên của hắn trong việc phá vỡ phong ấn của Trịnh Uyển Vân là sao? Hồi sau sẽ rõ...
Updated 31 Episodes
Comments