Trần Thiên Dương hỏi thêm:
- Sự thật thì ông là ai? Tại sao ông lại cho con biết về linh đan phượng hoàng?
Lão già tóc bạc nằm yên không trả lời, dường như có một vấn đề gì đấy khó nói ở đây. Nhưng điều đấy không quan trọng, quan trọng là Lý Nhật Tông chạy đến thở hồng hộc mở cửa nhà giam nói:
- Tôi tới đây để cứu cậu đây. Nhanh chóng rời đi, nếu không thì toi mạng đấy!
- Nhưng tại sao lại phải bỏ đi? Con mắt của cậu sao mà bầm tím cả hai bên thế?
- Con gái của sư phụ nhất quyết khẳng định cậu đã cưỡng hiếp cô ấy nhưng bất thành. Nhất quyết xử trảm, mau chóng rời đi... Còn con mắt là do cậu bỏ tôi để hai gã ban nãy hành tôi lên bờ xuống ruộng đấy, vừa lòng chưa hả?
- Xin lỗi, lúc đó tôi mắc vệ sinh quá. - Trần Thiên Dương vừa cười vừa gãi đầu. -Nhưng tôi đã làm gì đâu mà bị vu oan là cưỡng hiếp.
Lý Nhật Tông lắc đầu ra vẻ không biết:
- Tôi cũng lực bất tòng tăm. Cho cùng chức vụ của tôi chỉ có thể làm đến đây thôi.
Cũng đúng lúc hắn cần rời khỏi đây để đi tìm linh đan phượng hoàng, hắn cùng Lý Nhật Tông nhanh chóng rời khỏi tìm nơi vắng vẻ mở bàn đồ ra xem xét. Lý Nhật Tông vừa mới nhìn tấm bản đồ đã nói:
- Cậu chắc chắn chứ?
- Tôi chắc chắn mà.
Lý Nhật Tông cảm thấy thắc mắc về tấm bản đồ nên hỏi:
- Nhưng sao cậu lại có nó?
Để tránh việc mình sẽ mang rắc rối đến cho lão già tóc bạc ban nãy nên hắn tìm một cái cớ bảo là lượm được hồi trưa. Lý Nhật Tông không tìm hiểu sâu xa trực tiếp vào thẳng vấn đề chính, hắn nói:
- Cậu biết đấy, tấm bản đồ này dẫn đến một nơi!
- Ở đâu cơ?
- Ở Côn Hồng, nơi Trịnh Uyển Vân đã tự phong ấn mình.
Trần Thiên Dương vui mừng mà nói:
- Vậy chẳng phải một công đôi việc sao?
- Nhưng... với sức mạnh của tôi và cậu hiện nay thì coi bộ rất khó.
Trần Thiên Dương nói với giọng trấn an Lý Nhật Tông:
- Không sao đâu! Nước tới chân tự có cách thoát, duyên số do trời... chúng ta đi thôi.
Trong đêm tối cả hai mau chóng theo tấm bản đồ rời đi trong đêm. Hành trang mang theo không nhiều, chỉ mang theo một chiếc xe ngựa. Nhân lúc chuẩn bị rời đi Lý Nhật Tông ngó qua thấy Trần Thiên Dương đang loay hoay nhét gì đấy vào trong túi nên hỏi:
- Cậu cất gì vậy? Sao không để vào túi càn khôn?
- Túi càn khôn? Là thứ mà bên ngoài chỉ là một chiếc túi nhỏ nhưng bên trong thì dư sức đựng đủ mọi kỳ trân dị bảo ấy hả?
- Đúng vậy đấy, cậu cầm lấy đi. - Lý Nhật Tông lấy trong túi ra một túi rút cỡ nhỏ có màu vàng đưa cho hắn.
Cả hai ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, Lý Nhật Tông ngồi bên ngoài còn Trần Thiên Dương ngồi đằng sau. Chiếc lá từ trên cây rơi xuống thì cũng là lúc cả hai tiến thẳng đến núi Côn Hồng. Một tìm linh đan phượng hoàng còn hai thì giải trừ phong ấn Trịnh Uyển Vân.
Quãng đường từ Đại Lâm Quốc đến núi Côn Hồng phải đi qua U Minh Quốc một ngày một đêm. Trên xe ngựa hắn được Lý Nhật Tông kể rõ về sự tích cũng như là nguyên nhân vì sao U Minh Quốc lại đứng thứ hai trong Lục Gia.
U Minh Quốc dưới sự cai trị của Tổ Gia Lâm Ánh Kiệt chả biết hắn đã sống bao nhiêu năm nhưng nghe đâu chỉ ở trong tầng hầm âm thầm tu luyện. U Minh Quốc nổi tiếng sử dụng độc dược cũng như tà lực nên cực kỳ cần lượng lớn côn trùng hay những loài bò sát có lượng nọc độc cao, không quan trọng giá thành.
Sức mạnh của tổ gia Lâm Ánh Kiệt phải nói một câu là "quá kinh khủng", trong trận đấu để giành miếng bánh giao giới, nghe đâu nếu như không có Long Quốc thì một mình Lâm Ánh Kiệt đã càn quét toàn bộ giao giới, nếu điều đó mà xảy ra thì không biết còn kinh khủng đến cỡ nào.
Dưới tổ gia sẽ là trưởng môn và phó trưởng môn và rất nhiều kẻ mạnh khác mà tôi sẽ đề cập sau. Trưởng môn là Lâm Dương Sơn kẻ này bảy mươi tuổi, nổi tiếng thâm độc, lòng lang dạ sói sử dụng rắn làm công pháp tu luyện. Phó trưởng môn là Lâm Hào Kiệt, kẻ này thì được cái to con nhưng não bé, thường bị Lâm Dương Sơn lôi ra làm khiên đỡ đòn, sử dụng bò cạp làm công pháp tu luyện.
Lý Nhật Tông quay sang nhìn Trần Thiên Dương đang tập trung quan sát mà nói:
- Tới rồi kìa, U Minh Quốc đấy!
Khác với những toà thành khác, chỉ mở cửa vào sáng sớm và đóng cửa khi trời về chiều. U Minh Quốc thì ngược lại hoàn toàn, đóng cửa từ buổi sáng đến trưa và chỉ mở cửa lúc năm giờ chiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Nhật Tông hối thúc Trần Thiên Dương mau chóng rời đi.
Để đi qua U Minh Quốc cần phải đi qua một con sông lớn. Bên bờ sông, tấm bảng cổ kính uy nghiêm đề tên Toà Thành U Minh Quốc, một kiệt tác kiến trúc thời phong kiến, vươn lên rộng lớn và nguy nga giữa thiên nhiên hùng vĩ xen lẫn chút cổ kính với màu đặc trưng là đen và tím. Đồng thời, hơn mười lính canh cương nghị bảo vệ vòng tròn mang theo đầy vũ khí quanh người.
Lý Nhật Tông quay sang hỏi hắn:
- Giờ quay lại vẫn còn kịp đấy? Dù gì họ cũng mạnh hơn chúng ta một bậc xếp hạng. Tôi xin lỗi, tôi quá yếu nên không thể phi thiên được.
Trần Thiên Dương lắc đầu đáp:
- Không sao đâu, tôi lại thích đi ngắm đó ngắm đây mà với lại chưa thử thì sao biết không làm được.
Cả hai quay sang nhìn nhau gật đầu một cái, rồi tiến đến cổng thành U Minh Quốc.
Sắp tới sẽ lại bắt đầu cuộc phiêu lưu mới, chuyện gì sẽ xảy ra khi họ rời Đại Lâm Quốc, liệu mọi chuyện có trôi qua dễ dàng như Trần Thiên Dương tưởng tượng, hồi sau sẽ rõ.
Updated 31 Episodes
Comments