Trời cũng đã về chiều, mặt trời đã dần xuống núi để lộ phần đầu của mặt trăng. Ở thời đại này tầm sáu giờ là mọi người đã tụ họp ăn cơm nói chuyện phiếm, bảy giờ sẽ bắt đầu lên giường đi ngủ. Đó cũng là lý giải một phần nguyên nhân vì sao người thời xưa rất khoẻ mạnh, ít bệnh tật âu cũng là ngủ đủ giấc.
Đào Đông Sơn cáo từ Trần Thiên Dương lẫn Trịnh Uyển Vân rồi lấy trong túi ra hai mươi lượng bạc chia cho hắn coi như là trả ơn. Đồng thời giới thiệu hắn một quán nhà trọ tiện nghi đầy đủ ở gần đây.
Trên đường phố lúc này chỉ có hai người, mọi người xung quanh ai cũng đều đóng chặt cửa sinh hoạt. Trần Thiên Dương thì thân cô thế cô, lại là phàm nhân nên tỏ ra run sợ mà cứ đứng sát vào Trịnh Uyển Vân làm nàng khá khó chịu:
- Nào... ngươi cứ đứng sát lại vào ta như thế nhờ! Nóng lắm, tránh ra.
Trần Thiên Dương làm bộ mặt chù ụ đáp:
- Chủ nhân... đây là thế giới võ đạo... lỡ như từ đâu xuất hiện một con quái vật trên đầu chó dưới mình heo thì sao hạ nhân sống được đây.
- Ngươi nghĩ ai cũng có thể là võ đạo à. Ngàn người mới được một vài người đếm trên đầu ngón tay. Người có năng lực như vậy thì làm việc trong nội bộ các quốc gia rồi, nào rảnh mà đi hù người.
- Ờ ha.
Trịnh Uyển Vân có chút đỏ mặt nói:
- Với lại ban nãy thấy ngươi khoe cơ thể rắn chắc lắm mà, sao lại yếu đuối như vậy, hay trên to mà dưới teo.
Nghe thấy lời nói xúc phạm đến đấng nam nhi, hắn đứng ra xa nói lớn:
- Ta sợ vì ta là phàm nhân... chứ mấy phương diện đó thì vô tư... ngày xưa hoàng đế còn phải nhờ ta dạy học cho vài khoá mà!
- Ngươi chắc chứ? - Trịnh Uyển Vân nheo mắt.
Biết hỏi khó, cứ tiếp tục thì câu chuyện sẽ theo hướng bậy bạ, hắn đánh lạc hướng đã đến nơi cần đến, thoáng thấy chút không hài lòng thể hiện trên gương mặt của Trịnh Uyển Vân.
Vào chưa được bao lâu, một giọng nói đã vang thấu trời:
- Hả!!! Còn duy nhất một phòng!!!
- Đúng vậy khách quan, chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng trống duy nhất.
Suy nghĩ một hồi lâu nếu như bỏ mặt mà đi tiếp thì coi bộ sẽ không kịp trời tối, đã vậy khả năng gặp linh thú lẫn đạo tặc sẽ rất cao. Nhưng...
Trịnh Uyển Vân đi đến nói:
- Một phòng thì một phòng, đây một lượng bạc khỏi thối.
Chủ quầy thấy tiền lớn liền vui vẻ mà dẫn cả hai lên trên phòng rồi cho người làm bày đủ đồ ăn lẫn mâm cổ thịnh soạn, thoáng chốc lại nhìn Trần Thiên Dương mà hấp háy mắt:
- Coi bộ... đêm nay... nở hoa ha.
- Nở cái đầu ông ấy, hoa dưới nhà ấy. - Trần Thiên Dương gằn giọng.
Trần Thiên Dương quay sang trách móc Trịnh Uyển Vân:
- Này, tiền của tôi cô lấy lúc nào vậy, trả đây. Có biết đó là tiền mồ hôi công sức của tôi không hả?
Trịnh Uyển Vân sau khi ăn no uống kĩ, liền lên giường nhắm mắt mở miệng nói:
- Ai là chủ nhân thì có quyền, ta nằm trên giường rồi, ngươi nằm dưới đất đi, nhớ đừng hòng giở trò đấy!
Đêm ấy trằn trọc mãi hắn vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ, cứ nghĩ đến Lý Nhật Tông lúc này như thế nào, sống chết ra sao. Không dính bà chằn này thì hắn đã tìm ra Lý Nhật Tông từ cái thuở nào rồi, ngủ không được tốt nhất nên đi vài vòng suy nghĩ thì tốt hơn.
Trời tối cũng là lúc gió mát nhè nhẹ thổi ngang gáy. Lá cây cũng từ trên cành rơi xuống chậm rãi, tiếng ếch kêu đi kèm tiếng dế làm không gian trông đậm mùi thôn quê, nhất là khi hắn nhớ những lúc còn nhỏ chơi đùa với ông nội dưới cánh đồng ruộng bát ngát, tiếc là bây giờ ông tuổi già sức yếu, muốn như trước thì không thể được nữa rồi.
Chốc lát lại thấy trên cành cây có tiếng động đậy làm hắn giật bắn người. Tiếng động đậy một hồi lâu thì từ trên cây xuất hiện hai cái bóng đen nhảy từ trên xuống dưới đất làm hắn giật bắn cả mình, mém ngất xỉu tại chỗ.
Thì ra là hai gã mà hắn đã giúp ở Hồng Lâu Mộng chiều nay quay lại để báo đáp. Hai gã tự nhận bản thân là Hắc Báo và Bạch Báo hành nghề "tin tặc" tức là sẽ đi tìm hiểu cũng như là đào sâu một vấn đề mà khách hàng thắc mắc.
Tiện công đôi việc Trần Thiên Dương nói về chuyện của Lý Nhật Tông cho hai người rồi miêu tả cặn kẽ về hình dáng cũng như kiểu tóc. Nhận được đề bài, Hắc Báo và Bạch Báo cáo từ trong màn đêm rồi biến mất.
Nhìn hai cái bóng đen này có cảm giác quen quen, dường như hắn đã gặp từ đâu rồi. Suy nghĩ một hồi mới phát hiện, chính là hai cái bóng đen mà lão già với một vết bớt đỏ trên mặt nói chuyện trong đêm tại Đại Lâm Quốc cũng tức là người thân tín của Trịnh Ma Sơ.
Một phần bí mật đã được vén màn. Lão già với một vết bớt đỏ trên mặt thật chất đang âm mưu điều gì mà gặp Hắc Báo và Bạch Báo giữa đêm như vậy, lần sau gặp lại thì hắn phải hỏi kĩ sự tình mới được, còn bây giờ cơn buồn ngủ kéo đến làm hắn ngáp ngắn ngáp dài đi lên phòng.
Trông thấy Trịnh Uyển Vân đang ngủ ngon, làm hắn tò mò đi đến mà nghĩ bụng:
- Ngủ thì trông thánh thiện bao nhiêu, lúc tỉnh dậy thì bà chằn bấy nhiêu. Ông nào làm chồng bà này khéo cả năm ăn đấm ba trăm sáu lăm ngày mất.
Lúc chuẩn bị quay lại giường của mình, vô tình vấp phải chiếc đũa nằm dưới nền nhà làm hắn bổ nhào, trời xui quỷ khiến thế nào lại đè Trịnh Uyển Vân. Lúc này mặt kề mặt, môi chưa chạm môi.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Uyển Vân mở trừng mắt lên, trông thấy sự tình liền nở nụ cười trìu mến, nụ cười chứa đựng quỷ dữ, nụ cười của cái chết và là nụ cười của một trận đòn không ngừng nghỉ trong đêm ấy.
Updated 31 Episodes
Comments