Chương 7: Linh Đan Phượng Hoàng

Cả hai đi thăm thú đó đây một lúc liền dừng chân ở một quán ăn ven đường, Lý Nhật Tông vẫy tay hét lớn:

- Tiểu Nhị... cho một cái lẩu dê đê. Cho thêm hai chai Huyền Tửu nữa.

Ở Đại Lâm Quốc nổi tiếng nhất là món lẩu dê uống kèm rượu Huyền Tửu. Lẩu dê được nấu sẵn gia vị, đun nóng rồi thay nước dùng ba lần liên tiếp sau đó cho vào nhân sâm, hoàng kỳ, bạch truật và cam thảo, đun trong vòng hai ngày hai đêm sau đó mới tiến hành cho thịt dê vào. Đun cho tới khi nào thịt dê nhừ ra thì đã thành công, sau này quan khách gọi món, thì cứ lấy nước dùng đấy chêm thêm vào, bảo đảm ăn cực kỳ ngon và giải độc, lại hỗ trợ tiêu hoá, tráng dương và cường thể.

Uống thêm rượu Huyền Tửu thì như "hổ mọc cánh", thứ rượu được làm từ gạo nếp và gừng, chắc lọc kĩ càng cho đến khi gừng không còn có thể dùng tiếp được nữa thì đem ủ trong đất một trăm ngày, sau đó khi mở nắp rượu ra thì cho vào bên trong linh chi, cam thảo và nho kho rồi tiếp tục ủ trong đất thêm một trăm ngày nữa, bảo đảm hương vị sẽ cực kỳ thơm ngon.

Trần Thiên Dương gắp miếng thịt dê bỏ vào mồm, nóng muốn cháy da cháy thịt rồi cho một ngụm rượu Huyền Tửu vào miệng thì như tạt một gáo nước lạnh vào bên trong cơ thể, cảm giác đê mê đến khó tả ngây ngất lòng người.

Vừa ăn Lý Nhật Tông vừa nhìn sang hắn mà hỏi:

- Này... nói chuyện lâu vậy rồi không biết cậu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

Trần Thiên Dương vừa uống một ngụm rượu vừa nói:

- Năm... ực... năm nay tôi mười bảy tuổi!

Lý Nhật Tông nghe đến đây giật bình rượu về rồi trách:

- Trẻ con chưa mười tám thì không được uống rượu. Ở đây quy tắc sư phụ là như vậy.

Đang lâng lâng bị cắt ngang, hắn khó chịu đáp:

- Bộ... tướng quân của anh vĩ đại như núi ấy hả? Mà nói gì anh cũng nghe.

- Đúng như vậy, sư phụ của tôi vĩ đại như... đừng uống nữa, đưa đây!

Cả hai giằng co một hồi thì từ xa, gã mặt sói đi cùng một gã đàn ông to lớn có gương mặt bặm trợn, có một mắt kèm cặp răng nanh tựa hổ răng kiếm cùng chiếc mũi tẹt đi đến, gã mặt sói nói:

- Đây đại ca, chính là hắn. Chính hắn là người đã cắt mất đi cánh tay phải của đệ.

- Là ngươi đấy à, Lý Nhật Tông.

Bốp!

Lý Nhật Tông đánh tay xuống bàn đứng dậy hét lớn:

- Là ta đây! Các ngươi có biết đang xâm phạm lãnh thổ của ai không hả?

Gã có gương mặt bặm trợn mỉm cười nói:

- Vậy thì chúng ta ra ngoài thành, làm một trận tỉ thí hai đối hai thì sao nhỉ?

- Được thôi, ta có tiểu đệ đây... sợ gì các ngươi... đúng không...

Lý Nhật Tông vừa quay sang thì Trần Thiên Dương đã bỏ chạy cùng với bình rượu Huyền Tửu từ đời nào.

Đi được một lúc thèm rượu, hắn lấy bình rượu trong túi áo ra uống lấy uống để thì phát hiện Lý Nhật Tông đã đục một lỗ nhỏ bên dưới bình, rượu đã chảy ra đằng hết.

Có chút men rượu trong người Trần Thiên Dương mặt mày choáng váng, "đi Đông đi Tây" về nhà kho, không hiểu thế nào lại đi lộn qua phòng của một thiếu nữ đang ngồi chải đầu trước gương.

Cơn buồn "thải" mắc đến, hắn chưa kịp vạch quần ra thì một tiếng hét vang thấu trời từ đâu vang đến, hắn lẩm bẩm:

- Chưa tết mà nhà nào đã mổ heo thế nhỉ? Mà con heo này có vẻ hơi thừa cân, hét to phết.

Quân lính bên ngoài nghe thấy tiếng hét thì chạy vào trông thấy hắn đang kéo quần lên, nghi ngờ hắn giở trò xàm sỡ, liền chạy đến trấn áp.

Thiếu nữ kia mặt mày mếu máo đi đến tức giận tát Trần Thiên Dương một cái rõ đâu rồi hét lên:

- BIẾN THÁI!!! - Rồi oà khóc chạy ra bên ngoài.

Trịnh Ma Sơ lúc này đi đến trông thấy sự tình liền lắc đầu quát mắng:

- Mới đến đây đã giở trò xằng bậy với con gái của ta... cho vào ngục thất chờ ngày xử trảm.

Cai ngục lập tức ném hắn vào ngục tối. Tội cho hắn vừa đến mấy ngày đã mang hoạ, cơn say lúc này vẫn còn đang bấu víu nên hắn chả quan tâm gì mấy, chỉ lăn ra ngủ một phen cho sướng người.

Tới giờ cơm tối, cai ngục dội một thùng nước lạnh vào mặt của hắn rồi nói lớn:

- Mau dậy ăn bữa ăn cuối cùng của ngươi đi, đụng ai không đụng lại đi đụng con gái của tướng quân!

Lý Nhật Tông bật dậy thấy gương mặt đầy nước lạnh, liền hỏi:

- Con gái tướng quân?

- Là người mà ngươi giở trò xàm sỡ lúc trưa đấy.

- Ta sàm sỡ? Ai làm chứng?

- Ngươi đừng chối, chính mắt ta và mọi người thấy sau khi thoả mãn, ngươi còn vui vẻ kéo quần lên nữa chứ.

Lúc này hắn mới hiểu rõ được sự tình bèn chạy đến cầm tay cai ngục mà than lấy than để, nhưng cai ngục nào để ý, chỉ chửi mắng hắn một hồi rồi cũng hất mạnh tay, bỏ đi.

Thương thay hắn vừa mới xuyên không chưa đến mấy ngày, bây giờ đã đối mặt với xử trảm, như này thật sự quá đen đủi. Người làm chứng cho hắn duy nhất lúc này là Lý Nhật Tông thì lại không có mặt ở đây, huynh đệ thế đấy, "lúc cần thì không có mà lúc có thì chả cần".

Lúc này có một giọng ho vang lên, cố tình để cho hắn nghe thấy. Vừa ngước mặt lên trông thấy một lão già có mái tóc bạc trắng phủ kín mặt đang ngồi ở nhà loa phía trước, cơ thể đầy vết thương hỏi thăm hắn:

- Cậu thanh niên này, ở lại chắc chắn chết vậy có muốn thoát ra bên ngoài không?

- Thoát làm sao được, ông là thần tiên chắc, nếu thoát được thì ông đã thoát từ đời nào rồi.

Lão già mái tóc bạc trắng cười lớn, ngón tay gõ mạnh xuống đất nói:

- Ta đã quá tuổi rồi, không sớm thì muộn cũng chết. Nhưng mà ta tiếc... linh đan phượng hoàng.

- Linh đan phượng hoàng là cái gì cơ?

Cách đây rất lâu ở giao giới bên trong núi lửa xuất hiện một con phượng hoàng lửa, thường xuyên xuống núi phá hoại mùa màng của dân thường. Vì lúc đấy đang nội chiến nên chẳng ai quan tâm mấy, cho tới khi phượng hoàng lửa biến mất không dấu vết.

Kể tới đây lão già tóc bạc nhìn hắn mà nói rõ:

- Nhiều người đồn phượng hoàng đã bị tiêu diệt. Nhưng tôi thì khác, phượng hoàng lửa đã hoá thành linh đan và vẫn đang trong thời kỳ tu luyện bên trong, nếu như có người hấp thụ nó, sẽ có cốt mạch của thần tiên thượng giới.

Trần Thiên Dương nhìn lão già tóc bạc hỏi kĩ:

- Ý ông là, con hấp thụ nó ư?

- Đúng vậy! Một bước lên mây, đáng lắm chứ.

Lão già tóc bạc bèn lấy bên trong đám rơm chỗ lão đang ngồi ra một tờ giấy ném thẳng về phía hắn đang ngồi rồi nói thêm:

- Cứ đi theo nó, tầm chốc lát sẽ có người kéo cậu ra ngoài đấy.

Dứt lời liền chui rúc vào bên trong nhắm mắt nằm ngủ mặc kệ lời cảm tạ của hắn.

Lúc này đây Trần Thiên Dương đang tập trung hơn bao giờ hết, rong chơi đã đủ, nắm rõ sự tình đã đủ, hắn lẩm bẩm:

- Đã tới lúc vào chuyện chính rồi! Nương tử, chờ ta nhé... ta sẽ là người đầu tiên thống nhất giao giới, ta hứa.

Chim bay về tổ, rong chơi đã đủ. Đã tới lúc hắn phải tập trung vào vấn đề chính. Muốn biết Trần Thiên Dương sẽ làm gì tiếp theo, hồi sau sẽ rõ

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play